Chiều nay ở Sài Gòn mưa lâm râm mà mãi không ngừng. Tình cờ trong khoảng thời gian dư thừa đợi rước đứa em út chuẩn bị tan trường. Mình chọn một phương án là kiếm nơi nào đó vào trú mưa, thấy quán chè nên tấp vào ngay. Ngồi nhìn mưa từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất mà thấy cũng buồn cười. Mấy hạt mưa chắc đang thi nhau nhảy dù thì phải! Hạt nào hạt nấy rơi rất là nhiệt tình, ngồi nhâm nhi ly chè thái đá lạnh y như nhiệt độ ngoài trời rồi tự thấy bản thân mình không chút bình thường. Đang lạnh sao không la cà quán cà phê? Làm một ly cà phê nóng xem ra ấm áp tâm can hơn là một ly chè thái lạnh tê răng! Thôi kệ, lỡ đành quẹo vào quán chè mà đứng suy nghĩ nên cà phê hay chè thì khó coi. 
Cũng ráng nhai, nuốt, ực cho hết ly... Ngồi ngoài lề đường xem ra thú vị. Cũng lâu rồi không ngồi nhìn mưa rồi nghĩ miên man chuyện sao Mộc, sao Hỏa... Tự dưng sao thấy toàn mấy bé cấp 2 đang "Tay xách, nách mang" cặp táp đi thong dong giữa mưa. Có mấy bé thì cầm nguyên một cây dù hồng, có bé thì trùm nguyên một cái áo mưa toàn Đô-rê-mon, có mấy bé hơi "Giang hồ" đi mình không chả quan tâm mưa sẽ rơi ở đâu trên người mình... Cười thầm, nghĩ lại ngày xưa khi còn đi học, tiếng trống hết giờ còn chưa vang thì ở trong lớp đã rộn ràng, nhộn nhịp. Đứa thì lo tìm thẻ xe, đưa thì loay hoay dọn tập,... Mà hễ ngoài trời mưa thì y như rằng cả đám nháo nhào la om xòm.
"Chết M, tao không mang áo mưa".
"Mưa vậy sao ra Net đây bây".
"Cho tao mượn điện thoại gọi Ba lên rướt, mưa lát nữa Cô A, Thầy B không dạy thêm đâu"
...............!!!
Đôi khi mưa cũng là một vấn đề còn nan giải hơn cả việc thi cử. Đám tụi mình chơi chung ngày xưa đa phần tự đi học. Sáng đèo nhau đi, chiều tống nhau về! Sáng thì hai thằng một chiếc xe đạp mà cưỡi, chiều có khi tận bốn anh em trên một chiếc xe! Vì có nhiều đứa nhà gần, sáng tự đi bộ tới, xong chiều nổi hứng rủ đi chơi Net, mà thường là ngày nào học xong mà chả hứng với thú. Anh em bè bạn tụ tập ngoài Net như đoàn đại biểu đi xem thi. còn tiền thì vô ngồi mần ăn, hết tiền thì đứng lên dự giờ. Mấy đứa nữ thì toàn "Bánh tráng" không trộn thì đem nướng, không nướng thì đem đi cuốn rồi chấm thứ dung dịch gì đó đen thùi lùi rồi cùng thi nhau "Hít hà... cay quá..."
Mùa mưa với mình là đẹp nhất, mưa giúp mình gậm nhấm khoảng thời gian đi học dễ dàng nhất và trơn tru nhất có thể. Nay đã quá già với những màn rượt đuổi bằng xe đạp, với những pha đạp hết sức bình sinh qua những vũng nước, nơi mà bọn con gái xem là kẻ thù không đội gì đó chung,... Quá già để hai thằng đèo nhau trên chiếc xe đạp mà mỗi khi thắng là kêu "Ót ét" chứ đừng nói bốn anh em trên một chiếc xe... Giờ mỗi đứa mỗi nhà, mỗi nhà lại mỗi cảnh, mỗi cảnh lại mỗi một vấn đề. Một năm gặp nhau xem ra vài tiếng trong cuộc họp lớp trịnh trọng. Giờ gặp nhau có đứa còn xưng "Tao với Mày" nhưng có những đứa tỏ ra mình lớn rồi xưng toàn tên hoặc "Mình với Cậu!!!!
"Thôi Mi à, tao với mày đại đi còn ngại gì hã bà"
"Hừm, con tao ngồi kế, mài đừng giở trò hãm hại mầm xanh tao đang chăm sóc... Lợn cợn là..."  (Tiếng nói khá nhỏ nhưng sao đôi mắt như hai quả lựu...)
Đấy, vẫn tính tình như xưa đó thôi. Đầu đã hai thứ tóc (lớn lên da phần bọn nó đi nhuộm kiểu Hàn Quốc vàng bạc gì đó) mà vẫn còn trẻ con đó thôi. Chỉ khác một điều là sau bao năm ăn học, ăn làm, ăn lương,... Bọn nó ai cũng thành danh còn không thì cũng thành phận. Có đứa thì bỗng chốc mất dạng trong những cuộc họp tăng hai, té ra ngày hôm sau cả đám phát giác nó về vì vợ nó càu nhàu... Hết nói... Ngày xưa mật độ càu nhàu của Thầy Cô-Cha Mẹ còn nhiều và dai hơn thế, nó vẫn ngồi ngoài tiệm Net tỉnh bơ đó thôi. Nay có chút chữ nghĩa thì nêu cao tinh thần trách nhiệm "Phụ huynh" mới vừa được nhận rồi bỏ bê các cuộc họp....
"Tao và Mày" mãi là những danh xưng dân dã mà mình luôn thích khi gặp lại bạn cũ, nó chân thành, nó giản dị và nó gợi lại một thời, một thời mà mỗi khi mưa thì mọi vấn đề sau giờ học phải được giải quyết rốp rẻn trước khi bước ra khỏi cổng.
.........................................
Ly chè ăn xong cũng lâu, đồng hồ thì báo rằng em mình đã  "Tan ca". Haizzz muốn ngồi một chút nữa thôi, nhìn tụi nhỏ mà nhớ tới mình ngày nào. Kí ức gậm nhấm chưa no mà phải đi rồi sao. Nhớ quá, nhớ tụi bây quá.... "Tao với Mày" rồi "Mày với Tao", mày giờ này chắc đang lo vợ con, cái tội "Hôn ước" sớm chi cho mệt thân. Tao đây lận đận tình trường nên giờ rướt em chứ đâu được rướt vợ giống mày. Mày không giống Tao ở hiện tại nhưng chắc nếu mày cũng đang đợi vợ ở quán vỉa hè nào đó thì... chắc cũng đang....!
---Đêm Sài Gòn, 19/10/2018