Mỗi mùa xuân về, khi những cơn mưa phùn nhẹ rơi trên tán lá non, ta lại nhớ đến một ngày đặc biệt – ngày trồng cây. Đó không chỉ là việc gieo xuống lòng đất một mầm xanh, mà còn là gửi gắm vào thiên nhiên một lời hứa, một niềm tin về tương lai.
Ảnh bởi
Fabrice Villard
trên
Unsplash
Có những cái cây được trồng bởi đôi bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ lần đầu cầm xẻng, ánh mắt tròn xoe đầy háo hức khi thấy mầm non vươn lên khỏi lớp đất. Có những cái cây do người già vun trồng, như một dấu lặng của đời người, để lại chút xanh cho thế hệ sau. Và cũng có những cái cây được trồng bởi những người đã từng đi qua nỗi mất mát, như một cách xoa dịu tâm hồn và tìm lại bình yên.
"Gieo một hạt giữa mưa xuân,Mai này xanh lá, bội phần bóng râm."
Ngày 2/3, không chỉ đơn thuần là một ngày trong lịch, mà còn là Ngày Truyền thống Lâm nghiệp Việt Nam – một dấu mốc gắn liền với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào “Tết trồng cây” từ năm 1959. Từ đó, mỗi độ xuân sang, khắp nơi lại rộn ràng hình ảnh những người dân cùng nhau trồng cây, gieo mầm hy vọng cho tương lai.
"Un arbre planté aujourd’hui,Sera l’ombre et l’espoir de demain."(Một cái cây trồng hôm nay, sẽ là bóng mát và hy vọng ngày mai.)
Cây không chỉ là bóng mát, là hơi thở của đất trời, mà còn là chứng nhân của thời gian. Một ngày nào đó, khi ta trở lại nơi từng đặt xuống một hạt mầm, ta sẽ thấy nó đã lớn, đã vươn tán che chở cho người khác, như cách những điều tốt đẹp vẫn âm thầm lan tỏa.
Trồng một cái cây cũng như gieo một niềm hy vọng. Hy vọng rằng dù cuộc đời có đổi thay, dù những mùa nắng mưa nối tiếp nhau, những mầm xanh vẫn kiên cường vươn lên. Và ta, dù có đi bao xa, vẫn có một nơi để quay về, nơi có bóng cây xưa che mát những ký ức một thời.
"Les racines d’un arbre sont comme nos souvenirs,Invisibles mais toujours présentes."(Rễ cây cũng như ký ức của ta, không nhìn thấy nhưng luôn hiện diện.)