“Khi cơn sốt nhà đất qua đi, tất cả những gì còn lại là một đống nợ và những giấc mơ tan vỡ.”
Robert Shiller, nhà kinh tế học đoạt giải Nobel, trong phỏng vấn với The New York Times năm 2008.
img_0

Phần 1: Khi Giấc Mơ Nhà Đất của Mỹ Biến Thành Ác Mộng Toàn Cầu

I. Giới thiệu: Giấc mơ đá tan thành tro

img_1
Hãy tưởng tượng bạn sở hữu một căn nhà—nơi gửi gắm mọi giấc mơ đá về sự thịnh vượng, ổn định, và tương lai tươi sáng—nhưng một ngày kia, nó nổ tan tành, để lại đại tro tàn của hy vọng, chỉ còn những mảnh vỡ cháy đen của niềm tin. Ở Mỹ, cái nôi của “Giấc mơ Mỹ”, năm 2008, hàng triệu người đã sống qua cơn ác mộng đó khi bong bóng bất động sản vỡ vụn, kéo theo 16 nghìn tỷ USD tài sản toàn cầu tan biến trong khói bụi. “Đây là một cơn sóng thần tài chính,” nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nói trên CNBC năm 2009, mô tả sự sụp đổ kinh hoàng này. Đó là ngày tàn của một giấc mơ tưởng chừng kiên cố như đá, nhưng hóa ra chỉ là cát bụi trước cơn bão tài chính.
“Chúng ta đã xây dựng một nền kinh tế trên cát,” Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cảnh báo trong một bài phát biểu năm 2010, khi nhìn lại đống đổ nát của nền kinh tế Mỹ. “Đây không chỉ là một vụ tai nạn—đó là một thất bại có hệ thống,” nhà kinh tế học Joseph Stiglitz bổ sung trong bài phỏng vấn với The Atlantic năm 2009. Làm sao một quốc gia hùng mạnh như Mỹ, với nền kinh tế dẫn dắt thế giới, lại để bong bóng bất động sản dẫn đến sự hủy diệt kinh hoàng như vậy? Trong phần đầu tiên của loạt bài nghiên cứu này, chúng ta sẽ bước vào hành trình nổ tan tành của thảm họa bất động sản tại Mỹ, phân tích từng mảnh vỡ của giấc mơ đã tan rã—và tự hỏi: liệu nơi bạn sống có đang âm thầm gieo mầm cho một ngày tàn tương tự không?

II. Sự hình thành: Bong bóng phình to từ ảo tưởng và lòng tham

img_2
Mọi chuyện bắt đầu vào đầu những năm 2000, khi Mỹ đang tìm cách phục hồi sau vụ nổ bong bóng dot-com. Cục Dự trữ Liên bang (Fed), dưới sự lãnh đạo của Alan Greenspan, hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục—1% vào năm 2003—mở ra một thời kỳ mà tiền vay rẻ như cho không. Chính sách này kích thích một cơn sốt nhà đất chưa từng thấy. Giá nhà tại Mỹ tăng vọt 80% từ 2000 đến 2006, theo chỉ số S&P/Case-Shiller, vượt xa tốc độ tăng lương của người dân. “Mọi người nghĩ giá nhà sẽ tăng mãi mãi—đó là một ảo tưởng nguy hiểm,” nhà kinh tế Robert Shiller nhận xét trong cuốn Irrational Exuberance (2005), cuốn sách đã tiên đoán sự bất ổn này từ sớm.
Cơn sốt này không chỉ là trò chơi của những người mua nhà lần đầu. Các nhà đầu tư, kẻ đầu cơ lướt sóng, và cả những gia đình bình thường đều lao vào, tin rằng nhà đất là con đường chắc chắn dẫn đến giàu sang, rằng giá nhà không bao giờ giảm. Nhưng đằng sau bức tranh rực rỡ đó là một cỗ máy rủi ro được vận hành bởi các ngân hàng lớn. Họ tung ra khoản vay subprime—dành cho những người có tín dụng thấp, những người mà trong thời kỳ bình thường không bao giờ đủ điều kiện vay tiền mua nhà. “Các ngân hàng đã biến rủi ro thành một trò chơi kiếm tiền,” nhà kinh tế Nouriel Roubini cảnh báo trên PBS năm 2007, khi ông dự đoán thảm họa sắp xảy ra.
Những khoản vay này không dừng lại ở đó. Các ngân hàng gói chúng vào chứng khoán hóa nợ thế chấp (MBS)—những sản phẩm tài chính phức tạp—rồi bán cho nhà đầu tư khắp thế giới, từ quỹ hưu trí ở châu Âu đến ngân hàng ở châu Á. Đến năm 2006, subprime chiếm 20% tổng thế chấp tại Mỹ, trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, theo Fed. Các tổ chức xếp hạng như Moody’s gắn nhãn “AAA” cho những món nợ rủi ro này, tạo ảo giác rằng chúng an toàn. “Chúng ta đã bị cuốn vào một ảo tưởng lãng mạn rằng mọi thứ sẽ mãi tăng trưởng,” Joseph Stiglitz viết trong Freefall (2010), chỉ trích sự mù quáng của cả Phố Wall lẫn chính phủ. “Đây là một bữa tiệc mà ai cũng biết sẽ kết thúc tồi tệ, nhưng không ai muốn rời đi,” Nouriel Roubini nói thêm trong cùng phỏng vấn năm 2007. Đó là một giấc mơ đá được thổi phồng bằng lòng tham và sự ngạo mạn—nhưng không ai ngờ nó sắp nổ tan tành, để lại đại tro tàn khắp nước Mỹ.
Bạn có tò mò không? Tại sao Mỹ lại mạo hiểm cả nền kinh tế cho những giấc mơ không thể trả nổi?

III. Ngòi nổ: Khi giấc mơ vỡ vụn thành mảnh

img_3
Bong bóng bắt đầu rạn nứt vào năm 2006, khi Fed tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Các khoản vay lãi suất điều chỉnh (ARMs)—loại vay phổ biến với khách hàng subprime—đột nhiên tăng vọt tiền trả hàng tháng, đẩy hàng triệu người vào cảnh vỡ nợ. “Chúng ta đã đánh giá sai rủi ro một cách thảm khốc,” Ben Bernanke, Chủ tịch Fed từ 2006, thừa nhận trong hồi ký The Courage to Act (2015), khi nhìn lại sự bất lực của ông trong việc ngăn chặn thảm họa. Một công ty cho vay lớn, New Century Financial, phá sản vào năm 2007, như tiếng chuông báo tử đầu tiên cho ngày tàn của giấc mơ nhà đất Mỹ.
Giá nhà tại Mỹ bắt đầu lao dốc không phanh. Từ đỉnh cao năm 2006, giá giảm 33% toàn quốc đến năm 2012, theo Case-Shiller. Những thành phố từng là tâm điểm của cơn sốt, như Las Vegas và Miami, chứng kiến giá nhà mất hơn 50%, biến những khu đô thị sầm uất thành những bãi đất hoang. “Thị trường nhà đất đã trở thành một cái bẫy chết người,” Robert Shiller nói trong một bài giảng tại Đại học Yale năm 2008, khi ông phân tích sự sụp đổ này. Các MBS, từng được ca ngợi là “vàng ròng” của Phố Wall, hóa thành giấy lộn, kéo theo hàng loạt ngân hàng và nhà đầu tư vào vòng xoáy thất bại.
img_4
Ngày 15 tháng 9 năm 2008, Lehman Brothers, với 600 tỷ USD tài sản, nộp đơn phá sản—vụ lớn nhất trong lịch sử Mỹ. “Khi Lehman sụp đổ, cả thế giới biết chúng ta đang rơi vào thảm họa,” Barack Obama nói trong diễn văn năm 2010, phản ánh khoảnh khắc định mệnh ấy. Sự kiện này như một phát đạn cuối cùng, làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ số Dow Jones mất 4.000 điểm trong một năm, giảm từ mức 14.000 xuống còn 10.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ chạm 10% vào năm 2009. Hơn 10 triệu ngôi nhà bị tịch thu, theo RealtyTrac, biến giấc mơ sở hữu nhà thành đại tro tàn trên khắp nước Mỹ. “Chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ của một hệ thống tưởng chừng bất khả xâm phạm,” Janet Yellen, người sau này trở thành Chủ tịch Fed, nhận xét trong một bài phát biểu năm 2010.
Điểm đáng chú ý: Niềm tin tan vỡ giữa các ngân hàng, tín dụng đóng băng, và đại tro tàn không chỉ phủ xuống Mỹ mà còn lan ra toàn cầu.

IV. Hậu quả: Đại tro tàn của nước Mỹ và thế giới

Hậu quả của vụ nổ tan tành này không chỉ là những con số khô khan—nó là đời người tan nát, xã hội rạn vỡ, nền kinh tế đổ sụp, và thế giới chao đảo trong đại tro tàn.
Nỗi đau cá nhân:
img_5
Hơn 10 triệu gia đình Mỹ mất nhà từ năm 2008 đến 2012, theo RealtyTrac. Hãy gặp Maria Lopez, một bà mẹ đơn thân ở California. Cô mua nhà năm 2005 bằng khoản vay subprime, bị lôi kéo bởi lời hứa về giấc mơ đá—một mái ấm bền vững. Nhưng đến 2008, lãi suất tăng gấp đôi, giờ làm bị cắt giảm, và ngân hàng tịch thu nhà. “Tôi nghĩ mình đang xây giấc mơ,” cô kể với NPR năm 2010, “nhưng chỉ còn đại tro tàn.” Hàng triệu người rơi vào cảnh vô gia cư, ngủ trong xe hơi ở Nevada, dựng lều trại ở ngoại ô Florida, hay chen chúc trong các khu tạm trú ở Ohio. Một nghiên cứu năm 2014 trên Tạp chí Y tế Công cộng Mỹ ghi nhận 10.000 ca tự tử liên quan đến áp lực mất nhà—những con số lạnh lùng đằng sau những bi kịch cá nhân. “Đây không chỉ là mất nhà, mà là mất ý nghĩa sống,” nhà tâm lý học David Clark viết trên Psychology Today năm 2011. “Hàng triệu gia đình bị nghiền nát bởi hệ thống này,” Elizabeth Warren nói trên CNN năm 2009, khi bà đấu tranh cho quyền lợi người tiêu dùng sau khủng hoảng.
Những câu chuyện như của Maria không phải cá biệt. Ở Phoenix, các khu dân cư từng nhộn nhịp giờ chỉ còn những ngôi nhà bỏ hoang, cửa kính vỡ, và những tấm biển “Bán Gấp” phủ bụi. “Người dân Mỹ đã bị lừa bởi giấc mơ không có thật,” Nouriel Roubini nhận xét trong một bài viết trên The Guardian năm 2010, chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của các ngân hàng và chính phủ.
 Elizabeth Warren
Elizabeth Warren
Xã hội Mỹ rạn nứt: Khủng hoảng làm trầm trọng thêm bất bình đẳng tại Mỹ. Tỷ lệ sở hữu nhà giảm từ 69% năm 2004 xuống 63% năm 2016—mức thấp nhất trong 50 năm, theo Cục Điều tra Dân số Mỹ. Những thành phố như Detroit và Cleveland hóa thành khu ổ chuột, nhà bỏ hoang mọc đầy cỏ dại, tội phạm tăng vọt—một minh chứng sống động cho đại tro tàn của giấc mơ Mỹ. “Chúng ta cứu hệ thống tài chính, nhưng để lại đại tro tàn cho dân chúng,” Joseph Stiglitz viết trên The Guardian năm 2018, chỉ trích chính sách ưu ái Phố Wall. Phong trào Occupy Wall Street năm 2011 bùng nổ, với hàng triệu người xuống đường phản đối “1% giàu có” được cứu bởi gói cứu trợ, trong khi “99% còn lại” chìm trong nghèo đói và tuyệt vọng. “Đây là sự phản bội lớn nhất với người dân Mỹ,” Nouriel Roubini nói trên Bloomberg năm 2012. Trẻ em lớn lên giữa khủng hoảng mang vết thương tâm lý—một thế hệ mất niềm tin vào giấc mơ mà cha mẹ họ từng tin tưởng. “Chúng ta đã đánh mất một thế hệ vì lòng tham của Phố Wall,” Elizabeth Warren nhấn mạnh trong một phiên điều trần Quốc hội năm 2013.
Kinh tế Mỹ tan hoang: Tỷ lệ thất nghiệp chạm 10% vào năm 2009, tương đương 15 triệu người mất việc, theo Cục Thống kê Lao động. Ngành xây dựng, từng là động lực kinh tế, mất 2 triệu việc làm từ 2007-2010. GDP Mỹ giảm 4,3% từ 2007-2009, mức tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II. Chính phủ Mỹ chi 700 tỷ USD qua TARP để cứu các ngân hàng lớn như Goldman Sachs và Bank of America, nhưng cái giá là niềm tin của dân chúng tan vỡ. “Chúng ta phải chọn giữa cứu ngân hàng và để tất cả sụp đổ,” Barack Obama viết trong hồi ký A Promised Land (2020), biện minh cho quyết định gây tranh cãi này. Nhưng sự cứu trợ không chạm đến người dân thường. 489 ngân hàng nhỏ phá sản từ 2008-2012, theo FDIC, để lại các thị trấn và cộng đồng không còn nguồn vốn vay.
Thế hệ Millennials, lớn lên trong bóng tối của khủng hoảng, đến 2025 vẫn chật vật mua nhà khi giá bất động sản tăng 50% so với 2012, theo Case-Shiller, trong khi thu nhập của họ không theo kịp. “Hậu quả này sẽ kéo dài hàng thập kỷ,” Ben Bernanke cảnh báo trong một bài phát biểu năm 2014, nhấn mạnh vết sẹo sâu mà khủng hoảng để lại trên nền kinh tế Mỹ. “Chúng ta đã trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt của người dân,” Janet Yellen nói trong một cuộc họp báo năm 2015, khi bà kế nhiệm Bernanke tại Fed và đối mặt với di sản của cuộc khủng hoảng.
img_6
Tro tàn toàn cầu: Thảm họa không dừng lại ở biên giới Mỹ. Iceland phá sản vì đầu tư vào nợ Mỹ, ngân hàng của họ sụp đổ chỉ sau một đêm. Ireland, từng là “Con hổ Celtic”, cần 90 tỷ USD cứu trợ để tránh sụp đổ hoàn toàn. Kinh tế toàn cầu thiệt hại 4 nghìn tỷ USD, theo IMF, khi dòng vốn đầu tư bị rút khỏi các nước đang phát triển như Brazil và Ấn Độ. “Một vụ nổ ở Mỹ đã kéo cả hành tinh xuống,” Nouriel Roubini nói trên Bloomberg năm 2009, nhấn mạnh sự lan tỏa của đại tro tàn. Châu Âu rơi vào khủng hoảng nợ công, với Hy Lạp, Tây Ban Nha, và Italy chìm trong nợ nần suốt một thập kỷ. “Đây là thất bại toàn cầu của lòng tham,” Joseph Stiglitz nhận định trong một bài giảng tại Đại học Columbia năm 2011. “Chúng ta đã để thị trường tự do biến thành một con quái vật,” Robert Shiller nói trên BBC năm 2010, phản ánh sự thất vọng với hệ thống tài chính toàn cầu.
Bạn có thấy không? Mỹ đã để lại đại tro tàn khắp thế giới như thế nào, từ những ngôi nhà bỏ hoang đến những nền kinh tế đổ vỡ?

V. Dấu hiệu cảnh báo: Giấc mơ đá đã lung lay từ lâu

img_7
Nhìn lại, các dấu hiệu đã rõ như ban ngày. Giá nhà vượt xa thu nhập 40% ở nhiều thành phố Mỹ, theo Trung tâm Nghiên cứu Nhà ở Harvard. Tỷ lệ nợ hộ gia đình so với GDP chạm 98% vào năm 2007, theo OECD—một mức cao chưa từng thấy. “Tôi đã sai khi tin rằng thị trường tự điều chỉnh sẽ ngăn chặn thảm họa này,” Alan Greenspan, Chủ tịch Fed đến năm 2006, thú nhận trong phiên điều trần Quốc hội năm 2008, thừa nhận sai lầm của chính sách nới lỏng ông từng bảo vệ.
Những người khác cũng đã cảnh báo. “Những thứ này là vũ khí hủy diệt tài chính hàng loạt,” Warren Buffett nói về các sản phẩm phái sinh như MBS trong thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway năm 2002, dự đoán sự nguy hiểm của chúng từ sớm. “Chúng ta lẽ ra phải hành động sớm hơn để ngăn chặn sự điên rồ này,” Ben Bernanke viết trong The Courage to Act (2015), thừa nhận Fed đã chậm chạp trước các tín hiệu báo động. “Nếu không kiểm soát, bong bóng này sẽ nổ và kéo cả nước Mỹ xuống,” Nouriel Roubini cảnh báo trong một bài phát biểu tại IMF năm 2006, nhưng lời tiên tri của ông bị phớt lờ. “Chúng ta đã thấy dấu hiệu, nhưng chọn cách nhắm mắt,” Janet Yellen nói trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal năm 2013, phản ánh sự bất lực của giới lãnh đạo. Nhưng chẳng ai hành động—cho đến khi ngày tàn ập đến, để lại đại tro tàn trên khắp nước Mỹ.
Bạn có tự hỏi không? Nếu các chuyên gia bỏ lỡ, liệu người dân thường có thể thấy trước ngày tàn của giấc mơ đá?

VI. Kết luận: Đại tro tàn vẫn ám ảnh đến hôm nay

img_8
Khủng hoảng bất động sản Mỹ năm 2008 không chỉ là một vụ nổ tan tành của bong bóng—nó là ngày tàn của giấc mơ đá, để lại đại tro tàn từ những con phố ở Mỹ đến những nền kinh tế xa xôi trên thế giới. “Chúng ta đang lặp lại những sai lầm cũ, chỉ với một bộ mặt mới,” Barack Obama cảnh báo trong một bài phát biểu năm 2021, khi nhìn vào những dấu hiệu bất ổn mới. Nợ hộ gia đình Mỹ chạm 17 nghìn tỷ USD vào năm 2024, theo Fed New York, trong khi giá nhà tiếp tục leo thang và đầu cơ bất động sản lại rộ lên. “Bong bóng tiếp theo đang hình thành—chúng ta chỉ chưa biết khi nào nó sẽ nổ,” Robert Shiller nói trên CNBC năm 2023, gợi lên nỗi lo về một ngày tàn mới.
Chúng ta chưa học được gì từ đống tro tàn của 2008,” Elizabeth Warren cảnh báo trong một bài viết trên The Washington Post năm 2022, khi bà kêu gọi siết chặt quy định tài chính. “Ngày tàn không chỉ là quá khứ—nó có thể là tương lai nếu chúng ta không hành động,” Janet Yellen nhấn mạnh trong một báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ năm 2024. Liệu Mỹ, và cả thế giới, có đang bước đi trên con đường dẫn đến một vụ nổ tan tành mới, để lại đại tro tàn cho thế hệ sau?

Kết thúc phần 1 rồi!!!

Phần tiếp theo còn hấp dẫn hơn nữa đấy!!!. Hãy đón xem Bong Bóng Nhật Bản 1990 được thổi to tới mức nào mà chỉ một Cung Điện Hoàng Gia Tokyo đã đắt gần bằng 1/4 New York rồi !!!