Ngày Sa Boát có gì quan trọng ?

Kinh Thánh thuật lại: sau mỗi đoạn của công cuộc sáng tạo, Thiên Chúa dường như dừng lại ngắm nhìn công trình của Ngài và thốt lên: Thật là tốt đẹp. Và sau khi tạo dựng con người và đặt nó làm chủ vạn vật, Thiên Chúa nghỉ ngơi hoàn toàn.
Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi, có lẽ đó là một hình bóng nói lên rằng con người là tuyệt đỉnh vinh quang Thiên Chúa. Nói theo ngôn ngữ của thánh Irênê: Vinh quang của Thiên Chúa chính là con người được sống. Hiểu như thế, ngày Sabát vừa là một tôn vinh dành cho Thiên Chúa, vừa là một xác quyết về phẩm giá con người, làm cho con người được sống.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ được dùng để ghi chép Thánh Kinh Cựu Ước, danh từ “sa-bát” có nghĩa là nghỉ ngơi, không lao động, không làm việc để kiếm sống bao gồm việc mua bán, không làm việc để tạo tiện nghi cho cuộc sống bao gồm các việc xây dựng và sửa chữa.
Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta “hãy nhớ ngày Sa-bát” vì ngay từ ban đầu, khi thế gian được sáng tạo, chính Thiên Chúa đã lập ra ngày Sa-bát sau sáu ngày Thiên Chúa sáng tạo nên muôn loài vạn vật, và ban phước cho ngày ấy. Đó là ngày thứ bảy, hợp với sáu ngày sáng tạo, làm thành một tuần lễ bảy ngày, như chúng ta có ngày hôm nay:
“Và như vậy, các tầng trời và đất, cùng muôn vật đã được hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành các công việc của Ngài mà Ngài đã làm. Và trong ngày thứ bảy Ngài nghỉ mọi công việc của Ngài mà Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, thánh hóa nó; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ mọi việc của Ngài, những việc mà Thiên Chúa đã sáng tạo và đã làm.”(Sáng Thế Ký 2:1-3).
Ngày thứ nhất còn được gọi là “Chủ Nhật” hay “Chúa Nhật” không phải là ngày Sa-bát. Trong tiếng Hán Việt, “chủ” và “chúa” đều cùng một nghĩa là đứng đầu, hoặc cầm quyền, hoặc cai trị. “Nhật” là ngày. Vậy, “Chủ Nhật” hoặc “Chúa Nhật” là ngày đứng đầu của một tuần lễ, tức là ngày Thứ Nhất. Cách gọi ngày Thứ Nhất trong tuần lễ là “Chủ Nhật” hoặc “Chúa Nhật” là cách gọi của người Trung Quốc. Cách gọi đó không có trong Thánh Kinh. Tương tự như cách gọi Thiên Chúa là “Thượng Đế” (Vua Trên Cao) cũng là cách gọi của người Trung Hoa. Thánh Kinh không hề gọi Thiên Chúa là “Thượng Đế.
Thánh Hóa Ngày Sa-bát

Thánh hóa ngày Sa-bát có nghĩa là chúng ta biến ngày Sa-bát thành một ngày thánh, một ngày thuộc về Chúa, được chúng ta dùng theo thánh ý của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta nghỉ lao động kiếm sống, nghỉ lao động tạo tiện nghi cho cuộc sống. Sự lao động mà Chúa muốn chúng ta nghỉ trong ngày Sa-bát bao gồm cả việc mua bán, xây dựng, sửa chữa. Nhưng Chúa không hề cấm chúng ta làm những việc lành trong ngày Sa-bát, như: cứu một gia súc bị nạn, chữa bệnh cho một người (Ma-thi-ơ 12:10-12).
Ngoài việc ngưng lao động trong ngày Sa-bát, chúng ta còn phải nhóm hiệp với nhau để thờ phượng Chúa.