🍁Mùa thu năm nào cũng có, trung thu năm nào cũng vui
Chỉ là
Trung thu giờ khác quá
🍂Bước vào những ngày mùa thu trời mát mẻ đầu mùa và hơi se se lạnh cuối mùa. Có lẽ mùa thu là mùa mà mình yêu nhất bởi là lúc cảm xúc được dâng trào, con người mình chìm sâu vào tâm hồn cảm nhận vẻ đẹp bản thân nhiều hơn. Bởi thế mà các nhà văn nhà thơ luôn chọn mùa thu là đề tài sáng tác văn học
🍂Nhẹ nhàng mà sâu đậm như tình ta với em trong Nắng thu của Chu Long:
“Nắng thu nhẹ lá vàng bay
Em là ánh nắng thu say bao người
Em mãi là nắng thu ơi
Nắng thu em mãi trọn đời xuân tôi!”
🍂Đơn giản mà lãng mạn như “Sang Thu” của Hữu Thỉnh
“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về”
Còn với mình, mùa thu như là cả một tâm hồn, có chút phức tạp, có chút thương nhớ, có chút mệt mỏi, có chút mong chờ và hạnh phúc. Nghĩ về mùa thu, thứ mà mình luôn chờ đợi luôn luôn là ngày trung thu.
Ơ tiếng trống, kìa tiếng hát, đèn ông sao lấp lánh, đồ chơi búp bê đủ thứ màu sắc, chắc hản bạn nào cung thích.
Nói đến đây chắc là ai cũng nghĩ quá bình thường ai mà chả thế.
Ừ nó rất bình thường, bình thường nhưng mình luôn nhớ mãi. Bình thường nhưng nó đặc biệt làm mình không quên được. Khó hiểu thật đấy, nhân tình thế thái, cái gì cũng quên nhưng trung thu tuổi thơ lúc nào cũng nhớ.
Mười tư tháng tám âm lịch - ngày giỗ cụ, gia đình họ hàng con cháu tụ tập đầy đủ ở nhà mình ăn cỗ, nào là các bác các cô chú ở xa ở gần đều đi về mang theo túi kẹo túi bánh thắp hương khấn cụ, tiền vàng áo giấy hóa xuống cho cụ mình luôn là người xung phong, không hiểu vì sao nhưng mình thích như thế á.
Cô dì chú bác, anh chị em họ hàng tụ tập đông đủ vui như Tết ấy chứ, cười cười nói nói trêu đùa nhau - có lẽ đây là cảnh mà các cụ thích nhìn ngắm nhất.
Nhưng điều mình thích nhất - chiều mười tư, các cô dì chú bác trong xóm ngõ tụ họp lại dựng lều trại cho trẻ con chúng mình: ông sao vàng to ngang người lớn mấy đứa mình ôm không xuể, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy,trông to trông nhỏ, ti vi loa đài ca nhạc thiếu nhi rồi cứ giờ con tối tụi nhỏ lại được bố mẹ dẫn ra ngoài ăn vì nhạc thiếu nhi nhộn nhịp quá, cứ y như là lớp mầm non thu nhỏ.

Quá ư là vui luôn
Cắm trại ngay cạnh nhà mình nên các bác các cô đi vào nhà cứ trêu mình ai đi qua lại tưởng cưới Ánh chứ 😅😅😅. Mọi người kỳ ghê, ai nào nghĩ thế chứ.
Đó là những ngày mình cấp 2, cấp 3
Còn những ngày mẫu giáo tiểu học là những lúc in sâu và muốn quay lại nhất.
Người đồng hành cùng mình là bà nội - người dẫn dắt lớp trẻ đến với lễ hội truyền thống của quê hương. Bà và cháu dắt tay nhau đi trên con đường gập ghềnh hơn 2 cây số đến ngôi chùa nhộn nhịp ngày hội, bà dắt tay mình đi qua từng con ngỏ nhỏ, gặp kiệu nào cùng dừng lại khấn vái một lúc rồi lại đi. Cứ thế đến chùa bà lại dắt tay mình qua từng chiếc kiệu rồi bảo con bỏ tiền vô chui qua chui lại khẩn thầm trong miệng cho các cụ biết mà giúp học giỏi. Và mình cũng nghe làm theo một cách nghiêm túc, bám víu lấy bà ngồi trò chuyện với các cụ già trong chùa.
Rồi thời điểm mình mong ngóng nhất cũng đến - đi ăn kem. hihi không biết là do giống bà hay bà chiều mình mà lúc nào 2 bà cháu cũng cùng đi ăn kem, chiếc kem mátttttt lạnhhhhh mà ngọt nữa chứ. Thế thôi cũng đủ thưởng thức cho cả một mùa trung thu mãn nguyện.
Năm này qua năm khác, mùa thu cũng là lúc để cho tụi mình thấy thời gian trôi quá nhanh, cứ đến thu là một năm học mới, ngày ngày lên lớp, ngày ngày học tập cho tương lai. Và rồi dần đưa tuổi thơ ngày một xa vời. Bận rộn với những thứ của tương lai khó khăn hơn.
Trong suốt quá trình trưởng thành, chắc ai cũng có một nốt trầm nhẹ và lưu luyến.

Trôi theo dong thời gian và để lại một nốt trầm nhẹ cho đời

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất