Quyền lực không chỉ nằm ở bạo lực hay thể chế.
Quyền lực thực sự là quyền được giải thích, bao gồm giải thích khung chuẩn đạo đức và giải thích luật pháp. Tức là quyền định nghĩa thế nào là đúng sai, hợp pháp hay không.
Quyền lực sâu nhất., là ở khả năng sản xuất diễn ngôn: ai được nói, nói cái gì được coi là Chân lý
Luật pháp không chỉ là văn bản, mà là cách nó được diễn giải trong thực thi.
Đạo đức không phải tuyệt đối, mà là chuẩn mực được một nhóm có quyền hợp thức hóa.

Diễn ngôn và Quyền được Giải thích thời Phong kiến

Nhìn lại thời phong kiến phương Đông, quyền diễn giải không hoàn toàn nằm trong tay quân vương. Văn võ bá quan có quyền can gián, sử quan có quyền ghi chép cái sai của triều đình để hậu thế phán xét… tất cả đều dựa trên một không gian diễn giải tương đối tự trị của Nho học.
Nhưng nhà Thanh đã thay đổi điều đó. Xuất phát là một thế lực ngoại lai, họ đã tước đoạt hoàn toàn quyền lực diễn ngôn của nền Nho học Trung Hoa, tích hợp nó vào bộ máy cai trị cai trị của người Mãn. 
"Nhà Thanh không có hôn quân". Thực tế, hôn quân hay minh quân, do chính vị vua tự quyết định trên một khung đạo đức và pháp luật mà họ là trung tâm duy nhất.
Sự dịch chuyển từ phân tán quyền diễn giải (giữa hoàng quyền và Nho sĩ) sang tập trung hóa (nhà Thanh) đã đẩy hiệu quả quản trị lên đỉnh cao trong ngắn hạn. Nhưng cái giá phải trả là sự suy yếu của cơ chế tự điều chỉnh, đẩy đế chế này xuống vực thẳm phản động và khủng hoảng dài hạn.

Diễn ngôn và Quyền được Giải thích thời “Tân Phong kiến”

Quyền lực diễn ngôn kiểu phong kiến ấy đã chuyển biến thế nào trong thời hiện đại? Nó không biến mất, mà chỉ đang đổi hạ tầng.Chúng ta đang bước vào một thời kỳ có thể tạm gọi là Tân Phong kiến. Ở đó, các ông trùm công nghệ và thuật toán mạng xã hội đang sở hữu quyền giải thích dưới một hình thức cực kỳ tinh vi: Họ kiểm soát cái gì được nhìn thấy và định nghĩa thế nào là "bình thường".
Sự thay đổi này diễn ra một cách triệt để:
Trước đây Nhà nước, tôn giáo, học viện nắm quyền định nghĩa. Diễn ngôn được phân phối một chiều qua sách, báo, giáo dục...
Hiện nay thuật toán của Meta, TikTok, YouTube mới là kẻ quyết định nội dung nào lan rộng, cảm xúc nào được khuếch đại, và chuẩn mực nào sẽ thành "trend".
Lúc này, quyền lực không còn nằm ở việc "ai đúng", mà là cái gì được lặp lại đủ nhiều để tạo thành "cảm giác đúng".
Thuật toán không tự tạo ra hệ đạo đức mới, nhưng nó tái cấu trúc các chuẩn mực bằng cách tối ưu hóa sự chú ý (attention). Kết quả là sự ra đời của một dạng "đạo đức cảm xúc hóa":
Nội dung phẫn nộ, kích thích, chia phe có khả năng lan truyền chóng mặt.
Nội dung trung tính, phức tạp, đa chiều dễ bị nhấn chìm.
Đúng/sai không còn được phân định qua lập luận hay thể chế, mà được cảm nhận chớp nhoáng qua cảm xúc tập thể.
Trong bối cảnh đó, các thiết chế truyền thống (chính phủ, tổ chức quốc tế, tôn giáo) bất ngờ mất đi thế độc quyền phân phối diễn ngôn. Từ vị thế là "kênh thông tin chính" hay "nguồn chuẩn mực toàn cầu", giờ đây, họ nhận ra mình cũng chỉ là một tài khoản trôi nổi trong dòng feed vô tận của người dùng.
Muốn tồn tại, họ buộc phải chơi theo luật của nền tảng.
Đó là lý do chúng ta thấy các cơ quan nhà nước, các tổ chức lớn bắt đầu dùng meme, lồng nhạc hot, hay sử dụng AI visual vào các thông báo chính thống. Đừng vội coi đó là sự suy đồi hay hời hợt. Đó là sự thích nghi chiến lược với hạ tầng quyền lực mới. Họ không chỉ đang "đu trend", mà đang dốc sức tham gia vào cuộc chiến giành sự chú ý, nỗ lực đòi lại quyền định nghĩa cái gì là "đúng", là "đáng quan tâm" trong một môi trường đã bị thuật toán định dạng.

Nỗ lực đòi lại Quyền được giải thích và Diễn ngôn cá nhân

Vậy, những cá nhân nhỏ bé như chúng ta nên làm gì khi bị giằng xé giữa các luồng thao túng, giữa sự kéo đẩy của thuật toán và các nhóm lợi ích?
Cách duy nhất là quay về với một nhu cầu căn bản nhất: 
Giữ được quyền tự định nghĩa thế giới của mình.
Dù trong hoàn cảnh nào, đừng bao giờ đánh mất tiếng nói cá nhân, đừng bao giờ từ bỏ quyền được tự giải thích đạo đức hay pháp lý của chính mình. Để làm được điều đó:
Xây dựng một nền tảng kiến thức và phông văn hóa vững chắc: Đây chính là chiếc "áo giáp" giúp bạn không bị kích động, không bị tẩy não, cũng không bị hạ thấp bởi những luồng thông tin hỗn mang.
Tỉnh táo trước cảm xúc đám đông: Nhận thức rõ đâu là sự thật, đâu là thứ thuật toán muốn bạn cảm thấy là sự thật.
Bảo vệ quyền tự diễn giải của bản thân không phải là thái độ hằn học chống lại thế giới, mà là nỗ lực để không bị hòa tan vào những câu chuyện của kẻ khác.
Trong một thời đại mà mọi thế lực, mọi thuật toán đều đang cố gắng định nghĩa bạn là ai và bạn nên nghĩ gì... thì việc giữ được quyền tự định nghĩa bản thân chính có lẽ là thứ tự do hiếm hoi và chân chính nhất còn sót lại.