Còn gần 2 tháng nữa mới đến ngày 20/11, thế mà mọi người đã có phần nào chuẩn bị. Không biết là họ đang hướng đến cái ngày tri ân ấy hay đơn thuần chỉ mong đợi một thứ gì khác.
"Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11". Đó là câu khẩu hiệu thường gắn trên bảng. Càng ngày, nhà trường đang càng tổ chức theo vế "thi đua lập thành tích" nhiều hơn.
Thật vậy, đầu tháng 10, ban lãnh đạo đoàn trường đã gửi công văn kế hoạch tổ chức văn nghệ đến các lớp. Mình không biết các kết quả thi đua đó có ảnh hưởng gì đến kết quả cuối năm của lớp không, chỉ biết rằng không đăng kí sẽ bị trừ 10 điểm thi đua.
Không biết từ bao giờ ngày Nhà giáo, cái ngày để tri ân thầy cô, lại bị nhà trường biến thành cái cuộc chạy đua vô bổ như thế nữa. Sở dĩ mình nói vô bổ là vì cái mất còn nhiều hơn cái được.
Mất gì? Mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc và mất cả đoàn kết nữa. Thời gian đối với tụi học sinh mình thì không phải quá thiếu, nhưng nó cũng không dư để có thể dành ra cho việc tập văn nghệ. Đặc biệt là các buổi tập thường là sau giờ học, lúc mà con người ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Kinh phí cho trang phục các thứ cũng không phải là nhỏ, tiền ấy được trích trực tiếp từ quỹ lớp, trong cái bối cảnh mà khoản tiền nào cũng tăng vọt, chỉ có thu nhập của ba mẹ là vẫn vậy. Việc tham gia gần như là bắt buộc, dẫn đến nhiều người phải miễn cưỡng tham gia, tranh cãi nổ ra. Và còn nhiều cái mất khác nữa.
Ảnh chụp màn hình (đã che tên)
Ảnh chụp màn hình (đã che tên)
Vậy, được gì? Được không bị trừ điểm, hay được danh dự. Khi bạn đã vất vả cả ngày với đống bài tập thì cái tí danh dự ấy không có ý nghĩa gì cả. Hay được "năng động", một cái lý do bao biện mà tất thảy học sinh ai cũng đã quá quen rồi.
Ngày Nhà giáo bây giờ đã không còn là buổi họp mặt thầy trò, trao những bó hoa, những lời chúc nữa rồi. Giờ đây, nó là những cuộc chạy đua nảy lửa, thành quả là cả trường phải ngồi dưới nắng hàng giờ chỉ để "thưởng thức" hết từng ấy tiết mục của cả trường.