Fukushima Daiichi, ảnh chụp năm 2007. Ảnh: TEPCO
Fukushima Daiichi, ảnh chụp năm 2007. Ảnh: TEPCO
Ngày 11 tháng Ba, năm 2011. Thứ Sáu.
Vẫn chỉ là một ngày bình thường với Masao Yoshida, một kỹ sư 56 tuổi kể từ khi ông được bổ nhiệm làm tổng quản lý của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào tháng 6 năm 2010. Một người điềm tĩnh, khiêm tốn và tài năng. Yoshida ngồi một mình trong văn phòng rộng rãi và bài trí hợp lý của mình ở tầng hai của tòa nhà hành chính để xử lý một số giấy tờ. Tranh thủ vài phút, ông một mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường trong khi vẫn nhanh chóng lướt qua và đóng dấu các tài liệu trước cuộc họp thường niên của nhà máy.
Masao Yoshida. Ảnh: AFP/Getty
Masao Yoshida. Ảnh: AFP/Getty
Nhưng cùng lúc đó, cách chỗ ông đang đứng hơn 150 km, những bánh răng đang vào vị trí bên dưới lòng biển sâu, chuẩn bị vận hành một cỗ máy hủy diệt sẽ đem lại thảm họa lớn nhất lịch sử cho Nhật Bản.
Cách siêu động đất Tohoku xảy ra. Ảnh: Pekachu/Wikimedia Commons
Cách siêu động đất Tohoku xảy ra. Ảnh: Pekachu/Wikimedia Commons
Dưới Rãnh Nhật Bản, một rãnh sâu đến bảy nghìn mét được tạo ra do mảng Thái Bình Dương hút chìm bên dưới mảng Okhotsk (vốn là một phần của mảng Bắc Mỹ), mặt đất đang rung lên: Một siêu động đất với cường độ 9.1 Richter đã rung chuyển toàn bộ khu vực.
Mảng Thái Bình Dương di chuyển về phía mảng Okhotsk với tốc độ 8-9 cm mỗi năm - khá nhanh với tốc độ sên bò của sự dịch chuyển các mảng kiến tạo. Có thể ví sự chuyển động qua nhau của các mảng kiến tạo như một chiếc dây chun - bạn kéo dãn chiếc dây chun quá mức và nó đứt phựt, bắn vào tay thằng kéo. Điều tương tự xảy ra với các mảng kiến tạo - các cạnh của chúng có thể bị mắc kẹt vào nhau do lực ma sát khi chúng di chuyển dọc theo các đường đứt gãy, nhưng điều này chỉ là tạm thời, vì ma sát này sinh ra ứng suất - khi ứng suất tích tụ vượt quá lực ma sát, khoảnh khắc "dây chun đứt" diễn ra: Một mảng sẽ bất ngờ trượt lên trên hoặc xuống mảng còn lại, giải phóng năng lượng dưới dạng sóng địa chấn.
Một trận động đất có cường độ 9.1 Richter giải phóng năng lượng (dưới lòng đất) tương đương khoảng 621 triệu quả bom nguyên tử Little Boy. Chồng 621 triệu quả bom Little Boy lên nhau, ta sẽ có được một hình lập phương có cạnh dài đến 905 mét - thể tích gấp 287 lần Đại Kim tự tháp Giza, 55 lần thể tích Hồ Tây ở Hà Nội297.700 lần một bể bơi 50-mét tiêu chuẩn Olympic. Trận động đất (sẽ) xảy ra trong bài viết ngày hôm nay, bằng sức mạnh to lớn đó đã dịch đảo Honshu (tức hòn đảo chính của Nhật Bản) 2,4 mét về hướng Đông và làm Trái Đất lệch khỏi trục 15 cm. Chỉ bản thân năng lượng bề mặt của trận động đất đã đủ để thắp sáng toàn bộ Los Angeles trong gần một năm.
Người Nhật vốn đã quen với động đất - mỗi năm có đến trung bình 1500 trận động đất tấn công lãnh thổ Nhật Bản - tức là cỡ bốn vụ một ngày. Nhưng lần này khác: Trận động đất này là trận mạnh nhất trong lịch sử nước Nhật. Nhưng, tệ hơn mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Như chiếc dây chun đứt nhưng lại bắn vào mắt bạn thay vì tay...

I. Rung chấn tập kích

14:46 JST - 12:46 giờ trưa Việt Nam
Trạm biến áp bị phá hủy. Ảnh: Tài liệu IAEA
Trạm biến áp bị phá hủy. Ảnh: Tài liệu IAEA
Yoshida lúc đó đang ngồi trong phòng làm việc của mình khi trận động đất tấn công. Với tiếng ầm ầm không quen thuộc, mặt đất bắt đầu rung chuyển. "Một trận động đất!" - ông nghĩ và lập tức đặt giấy bút xuống.
"Hi vọng sẽ không có gì tồi tệ xảy ra", Yoshida cầu nguyện. Mặc cho lời nguyện cầu của ông, sự rung lắc ngày càng tệ hơn đến mức ngay cả khi đã bám vào mép bàn, chỉ nội việc đứng lên đã lã một nỗ lực phi thường. Chấn động ngày càng trở nên đáng ngại và chiếc TV nằm chéo trước bàn làm việc đổ sấp xuống sàn nhà. Âm thanh vụn vỡ đập vào tai ông khi các tấm ốp trần long ra và rơi xuống.
"Khỉ gió... Phải nhanh chóng chui xuống bàn thôi..." Yoshida dự định, nhưng ông nhanh chóng nhận ra mình thậm chí còn không thể khom người xuống. Với chiều cao hơn một mét tám và cân nặng tám mươi cân, ông là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng điều duy nhất ông có thể làm lúc bấy giờ là bám chắc nhất có thể vào bàn và chờ cho rung chấn qua đi.
Đó hẳn là trận động đất mạnh nhất mà tôi từng trải qua.
Masao Yoshida
Cột điện đổ bên ngoài Fukushima Daiichi. Ảnh: Asahi Shimbun/TEPCO
Cột điện đổ bên ngoài Fukushima Daiichi. Ảnh: Asahi Shimbun/TEPCO
Đến khi trận động đất dừng sáu phút sau, toàn bộ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã mất điện - trận động đất đã cắt đứt nhà máy khỏi lưới điện qua việc làm đổ các cột điện và phá hủy một trạm biến áp.
Hình ảnh động mang tính chất minh họa về cơ chế hoạt động của lò BWR
Hình ảnh động mang tính chất minh họa về cơ chế hoạt động của lò BWR
Trong một lò phản ứng hạt nhân nước sôi (BWR - Boiling Water Reactor) như những cái được dùng ở Fukushima, sự phân hạch hạt nhân được tạo ra bằng cách bắn phá các nguyên tử Uranium bằng các hạt neutron. Sự phân hạch hạt nhân sinh ra nhiệt năng mạnh mẽ - làm đun sôi nước. Dưới áp suất khoảng 70 atm, nước sôi ở nhiệt độ ~291°C. Hơi nước sinh ra sau đó được điều hướng đến một turbine để tạo ra điện - một nguyên lý về cơ bản được áp dụng trong hầu hết các phương thức sản xuất điện phổ biến.
Lò phản ứng BWR ở Fukushima. Ảnh: IAEA
Lò phản ứng BWR ở Fukushima. Ảnh: IAEA
Máy phát điện dự phòng, loại được dùng ở Fukushima Daiichi. Ảnh: TEPCO
Máy phát điện dự phòng, loại được dùng ở Fukushima Daiichi. Ảnh: TEPCO
Kể cả khi đã tắt, lò phản ứng vẫn cần được làm mát liên tục do nhiệt năng từ quá trình phân hạch vẫn tiếp tục tỏa ra. Do đó, các nhà máy điện hạt nhân phải có các máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu diesel để đề phòng trường hợp xảy ra mất điện.
Hệ thống IC. Ảnh: IAEA
Hệ thống IC. Ảnh: IAEA
Lò phản ứng số 1 là một mẫu cũ hơn, sử dụng hệ thống ngưng tụ cô lập (IC - Isolation Condenser). Khi áp suất của lò tăng, hệ thống IC sẽ tự động được kích hoạt. Hệ thống ngưng tụ cô lập hoạt động tuần hoàn theo nguyên lý trọng lực: Hơi nước bay lên, được làm mát và chảy ngược trở lại lò phản ứng nhờ lực hút của Trái Đất và cứ thế. Các lò phản ứng từ 2 đến 6 sử dụng một phương pháp khác: Hơi nước từ bên trong lò phản ứng sẽ làm quay một turbine nhỏ, từ đó làm chạy một máy bơm để đưa nước áp suất cao vào làm mát lò.
Hệ thống RCIC. Ảnh: IAEA
Hệ thống RCIC. Ảnh: IAEA
Các lò phản ứng từ 1 đến 3 đã tự động tắt sau trận động đất, còn từ 4 đến 6 thì vốn đã được tắt từ trước để phục vụ việc bảo trì định kỳ 12 tháng một lần theo Đạo luật Ngành Điện. Với việc Fukushima Daiichi mất điện, các máy phát điện dự phòng ngay lập tức thế chỗ để đảm bảo quá trình làm mát được tiếp tục. Masao Yoshida ngay lập tức cho sơ tán nhân viên.
Ngay sau khi trận đại động đất vừa kết thúc, Yoshida lao bổ ra khỏi văn phòng của mình. Ông có rất nhiều việc phải làm - đầu tiên là đến sở chỉ huy của mình, Trung tâm Phản ứng Khẩn cấp (ERC) đặt trong tòa nhà chống động đất và bắt đầu kiểm soát tình hình.
Tòa nhà chống động đất được hoàn thành chỉ tám tháng trước đó, như một câu trả lời cho trận động đất 6,6 độ Richter Niigata-ken Chūetsu-oki năm 2007. Tòa nhà mới được xây dựng trên những miếng đệm cao su lớn để hấp thụ năng lượng địa chấn. Không chỉ vậy, tòa nhà còn được trang bị đầy đủ, bao gồm thiết bị liên lạc, hệ thống điều hòa không khí chống bức xạ và máy phát điện riêng - một pháo đài hạt nhân thực sự.
Bản đồ của Fukushima Daiichi, thể hiện tòa nhà chống động đất trong vòng tròn màu đỏ. Ảnh: Tác giả & TEPCO
Bản đồ của Fukushima Daiichi, thể hiện tòa nhà chống động đất trong vòng tròn màu đỏ. Ảnh: Tác giả & TEPCO

II. Phản ứng

Masao Yoshida chạy xuống những bậc cầu thang của tòa nhà hành chính chính, đến bãi đỗ xe, nơi tập hợp dự định cho các nhân viên trong trường hợp xảy ra thảm họa.
Trời tháng Ba ở Fukushima tương đối lạnh. Những nhân viên mới vội vã chạy ra ngoài, gần như không ai mặc áo khoác, run rẩy trong sự lãnh lẽo của không gian. Nhìn thấy một nhóm nhân viên từ bộ phận Tổng vụ, Yoshida nhanh chóng ban hành chỉ dẫn: "Kiểm tra xem có ai bị thương không. Điểm danh từng người một và đảm bảo tất cả đều có mặt. Và nhanh chóng tìm nhưng người mất tích, nếu có." Ông ra lệnh, trước khi nhanh chóng chạy vào tòa nhà chống động đất bên cạnh bãi đỗ xe.
Lúc đó là khoảng ba giờ kém mười khi Yoshida bước vào ERC.
"Họ scram chưa?" (Chú thích: "scram" là việc tắt lò phản ứng nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp) "Ổn rồi ạ, thưa sếp. Họ đã scram đúng quy trình." "Tốt."
Yoshida đặt mình xuống chiếc ghế xoay ở đầu bàn hội nghị trong phòng. Tất cả mọi người đã đầy đủ. Ai ai cũng có vẻ căng thẳng. Ông bắt đầu từ tốn nói: "Trước hết, hãy đảm bảo chúng ta không có thương vong nào. Đừng hoảng. Chúng ta phải cẩn thận, làm theo quy trình, xác nhận mọi thứ và đưa ra giải pháp phù hợp cho từng vấn đề. Không được hấp tấp." Các trưởng bộ phận, nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của ông, đều khẽ gật đầu.

III. Bức tường nước

Ngoài khơi xa, trên làn nước màu chàm đậm pha chút xám của biển Fukushima chỉ lăn tăn chút, làn nước mà đã làm say mê biết bao du khách từng nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của nó. Nhưng, có một cơn sóng lạ càng ngày càng trở nên lớn hơn một cách bất thường với từng mét mà nó tiến về phía bờ...
Một nơi có nhiều nước luôn luôn là một địa điểm lý tưởng cho một nhà máy điện hạt nhân. Chúng cần rất nhiều nước (từ ba đến sáu vạn tấn nước một ngày), và nước phải dễ tiếp cận. Vì lẽ đó, Fukushima Daiichi cũng được xây ngay trên đường bờ biển.
Tổ hợp Fukushima Daiichi sừng sững vươn lên trên độ cao mười mét so với mực nước biển. Thực ra, Fukushima Daiichi được xây nên trên một vách đá vốn cao hơn ba mươi mét, nhưng trong quá trình xây dựng, TEPCO đã hạ thấp chiều cao của vách đá còn mười mét vào năm 1967, nhằm tạo ra một kết cấu nền vững chãi hơn cho Fukushima Daiichi để dễ bề chống động đất, và tiết kiệm chi phí. Hiển nhiên, TEPCO tự tin rằng nhà máy là bất khả xâm phạm trước sóng thần với chiều cao như vậy. Dù sao thì, hầu như chưa bao giờ có sóng thần lớn hơn vậy ở khu vực đó, và không ai coi trọng khả năng xảy ra cả. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, lúc Fukushima Daiichi lần đầu được thiết kế, 3.1 mét được coi là chiều cao tối đa của một cơn sóng thần có khả năng tấn công nhà máy - chiều cao này được chọn đơn giản chỉ vì trận siêu động đất Valdivia năm 1960 ở Chile đã gây ra một cơn sóng thần cao 3 mét lên khu vực Fukushima. Sau đó, một nghiên cứu năm 2002 của TEPCO đã sử dụng biển thể của một trận động đất ~7.5 Richter làm kịch bản sóng thần, đưa chiều cao sóng thần lên gần 6 mét. Nhưng đến năm 2009, các phân tích đã chỉ ra rằng một cơn sóng thần lớn hơn nhiều có thể sẽ tấn công nhà máy - nhưng không có gì được thực hiện cả.
Và vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà tất cả nhận ra sự ngu dốt, vô trách nhiệm, quan liêu, tham lam và ngạo mạn sẽ phải trả cái giá không hề nhỏ, mọi thứ đã quá muộn.
Thảm họa tiến đến... Ảnh: The Guardian/EPA
Thảm họa tiến đến... Ảnh: The Guardian/EPA
Bức tường bảo vệ sụp đổ trước sức mạnh của cơn sóng thần. Ảnh: The Guardian/EPA
Bức tường bảo vệ sụp đổ trước sức mạnh của cơn sóng thần. Ảnh: The Guardian/EPA
Đúng bốn mươi mốt phút sau trận động đất, sóng thần tấn công Fukushima Daiichi. Cơn sóng không ào tới, mà chậm rãi tiến đến, như một bức tường thành di động và ập xuống như một con quái vật hung tợn khi nó đập tan hàng phòng ngự đầu tiên của Fukushima Daiichi - con đê chắn sóng, một bức tường dài 2,5 ki-lô-mét xây từ 60,000 khối bê tông. Tám phút sau, cơn sóng thứ hai, còn lớn hơn cả cơn sóng đầu, vượt qua phòng tuyến cuối cùng của Fukushima Daiichi - bức tường chắn sóng cao 5,7 mét và tràn vào không trở ngại. Cơn sóng không còn là biển Fukushima xinh đẹp và hiền hòa nữa - nó giờ là một con mãnh thú hoang dã, thèm khát và khủng khiếp.
Chiều cao của sóng thần tấn công nhà máy khoảng 40 phút sau trận động đất. A: Các tòa nhà ở Fukushima Daiichi. B: Chiều cao đỉnh của sóng thần. C: Mặt đất của địa điểm D: Mực nước biển trung bình E: Tường chắn sóng. Ảnh: Shigeru23/Wikipedia
Chiều cao của sóng thần tấn công nhà máy khoảng 40 phút sau trận động đất. A: Các tòa nhà ở Fukushima Daiichi. B: Chiều cao đỉnh của sóng thần. C: Mặt đất của địa điểm D: Mực nước biển trung bình E: Tường chắn sóng. Ảnh: Shigeru23/Wikipedia
Khối nước màu nâu bùn khổng lồ ùa vào, nuốt chửng và nhấn chìm mọi thứ nó gặp một cách háu đói. Các lối đi biến mất dưới màu nước làm người ta liên tưởng đến một biển sữa chocolate, trong khi xe cộ trôi đi bất lực như những chiếc thuyền giấy, bị quật vào tường, còn con người bỏ chạy tán loạn, tìm đường thoát thân lên những tầng cao hơn của nhà máy trong tiếng loa PA (PA - Public Address - phát thanh công cộng) vang vọng:
Lưu ý! Cảnh báo Sóng thần Lớn đã được ban hành. Dù bạn ở trong nhà hay ngoài trời, hãy di tản đến nơi cao ngay lập tức...
Sóng quăng quật xe như những món đồ chơi. Ảnh: The Guardian/AP
Sóng quăng quật xe như những món đồ chơi. Ảnh: The Guardian/AP
Nước dâng cao... Ảnh: TEPCO
Nước dâng cao... Ảnh: TEPCO

IV. Tối như mực

“Máy phát điện dự phòng toi rồi!” tay nhân viên trẻ hét lên, khi một bầu không khí im lặng bao trùm phòng điều khiển của Đơn vị 1 và 2. "Cái gì?" "Ý cậu là gì khi nói rằng máy phát điện dự phòng toi rồi?"
Khắp các bảng điều khiển, ánh sáng tắt dần một cách ngẫu nhiên - đầu tiên là nhấp nháy, như ánh nến chập chờn, lay lắt, nghiêng ngả hắt ra thứ ánh sáng run rẩy trước gió - sau đó là biến mất hẳn cùng với tiếng ú ớ bối rối của các nhân viên. Cùng lúc đó, tất cả đèn trần trong phòng điều khiển phụt tắt toàn bộ.
Chỉ có vài chiếc đèn khẩn cấp phát ra thứ ánh sáng nhờ nhờ, đều và lạnh lẽo trong không gian mịt mùng đặc quánh sự tĩnh mịch yếu ớt chiếu sáng căn phòng. Ikuo Izawa, trực ca lúc đó, sau một hồi đã nhấc máy lên thông báo cho ERC: "Chúng tôi mất điện rồi. Các máy phát đã ngừng hoạt động. Chúng tôi đang cố gắng tìm xem còn thứ gì dùng được không."
"Rầm!" Cánh cửa đột nhiên bật mở khi một nhân viên trẻ tuổi khác lao vào. Anh ta la hét trong khi vẫn thở hổn hển: "Yabai! (Chết tiệt!) Chúng ta toi rồi!". Trước những khuôn mặt sững sờ khác vừa quay lại, anh ta giải thích: "Nước biển! Chúng ở khắp mọi nơi trong tòa nhà này!"
Bên trong căn phòng điều khiển không cửa sổ kín như bưng, Izawa và các nhân viên khác không hề biết điều gì đã thực sự xảy ra sau chấn động đó và cảnh báo sóng thần vừa rồi. "Thật quái đản!" Izawa thầm nghĩ "Nước? Ở độ cao như này ư?". Nhưng rõ ràng, với khuôn mặt trắng bệch, bộ dạng hốt hoảng và bộ đồng phục ướt sũng của nhân viên kia, đây chắc chắn không phải một trò đùa tệ hại.
Izawa chắp nối lại những thông tin mình có: Nhân viên ướt như chuột lột, nước ở độ cao mười mét so với mực nước biển, máy phát điện bị tắt. Tất cả đã sáng tỏ - Máy phát điện đương nhiên không thể chạy được nữa vì đã bị nhấn chìm trong nước sau khi sóng thần ập vào. Trong số 13 máy phát điện, 12 chiếc, cùng với các bảng chuyển mạch và pin đã bị nhấn chìm dưới các tầng hầm sâu ~7-8 m.
Điểm yếu của Fukushima Daiichi... Ảnh: BASE
Điểm yếu của Fukushima Daiichi... Ảnh: BASE
Vậy đó, cuộc chiến tuyệt vọng trong bóng tối của phòng điều khiển đã bắt đầu. Không có điện, không có các cảm biến - họ không biết điều gì đang xảy ra với lò phản ứng. Không có điện, các van điện của lò trở nên vô dụng. Họ không thể theo dõi hay kiểm soát được gì cả, như Yoshida sau này kể lại:
Các nhân viên của tôi lúc đó như những phi công bị bịt mắt bên trong buồng lái của một chiếc máy bay mà tất các các hệ thống điều khiển đã bị bắn vụn thành từng mảnh.
Quay trở lại với ERC, một nhân viên, người vừa nhận được cú điện thoại của Izawa, hét lên: "Nguồn điện khẩn cấp mất rồi! Nó đã bị cắt đứt!". Tiếng thét giận dữ ngay lập tức truyền từng cơn ớn lạnh xuống sống lưng của từng con người bị nhét chặt trong căn phòng. "Gì cơ?" Yoshida hét trả. "Đó là tất cả những gì mà tôi biết!"
Yoshida sau này đã mô tả lại tình hình lúc đó:
Tôi không thể nghĩ ra nguyên nhân đã gây ra vụ mất điện. Ý tôi là, chúng tôi được thông báo rằng hệ thống điện lẽ ra dành riêng cho tình huống này không hoạt động. Vào thời điểm đó, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai trong chúng tôi thực sự nhìn thấy nước từ cơn sóng thần. Tất cả những gì chúng tôi biết là điều đó đã xảy ra. Các máy phát điện khởi động, chạy bình thường một lúc, rồi đột nhiên ngừng. Chúng tôi gần như không thể tin được. Đó là điều không được phép xảy ra. Truyền hình đã đưa tin về cơn sóng thần, nhưng chúng tôi không hề được thông báo là nó sẽ lớn như vậy. Chúng tôi nghĩ cơn sóng thần lớn lắm cũng chỉ 4-5 mét gì đó. Đến mức này... quả là chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. [...]
Vụ mất điện đã khiến tín hiệu từ phòng điểu khiển đến lò phản ứng ở Đơn vị 1 bị mất, dẫn đến việc hệ thống IC tự ngừng hoạt động do cơ chế an toàn của nó. Các nhân viên sẽ tiếp tục cố gắng khởi động lại IC trong những giờ tiếp theo, nhưng họ đã thất bại.

V. Quét sạch

Trên một mặt trận khác, Nhật Bản phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do thảm họa kép gây ra. Các thành phố và thị trấn ven biển nằm trên đường đi của sóng thần bị dòng nước cuốn phăng và san phẳng. Nhiều địa phương ghi nhận số thương vong lên tới gần một nửa dân số. Gần 120.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, hơn một triệu ngôi nhà khác bị hư hại ít nhất một phần, trong khi hệ thống hạ tầng cũng chịu tổn thất nghiêm trọng. Hơn 561 ki-lô-mét vuông đất ven bờ biển phía Đông bị ngập úng, và ít nhất 20.000 người đã thiệt mạng. Ước tính tổng thiệt hại kinh tế vượt quá 200 tỷ đô-la Mỹ...
Thuyền đánh cá bị dạt lên đường phố ở Ishinomaki, tỉnh Miyagi
Thuyền đánh cá bị dạt lên đường phố ở Ishinomaki, tỉnh Miyagi
Sóng thần ở Miyako, tỉnh Iwate
Sóng thần ở Miyako, tỉnh Iwate
Sự tàn phá diện rộng ở thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate
Sự tàn phá diện rộng ở thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate
Sân bay Sendai bị ngập.
Sân bay Sendai bị ngập.

VI. Xử lý tình huống

Quay trở lại với Fukushima, các nhân viên bắt buộc phải trở nên sáng tạo. Các nhân viên thu thập pin và cáp tại văn phòng của các nhà thầu. Sau khi xác nhận bản vẽ, họ bắt đầu kết nối pin với bảng điều khiển. Công việc phục hồi tập trung vào thang đo mực nước hoạt động bằng nguồn điện một chiều.
Với đồng hồ đo cho thấy mực nước bên trong Lò phản ứng số 1 cao hơn nhiên liệu, và vẫn đang tiếp tục tăng đều đều, Yoshida nghĩ rằng tình hình đã được kiểm soát. Nhưng giờ đây, bảng điều khiển cho thấy có vấn đề. Một vấn đề rất lớn.