Xin chào các bạn.Mình là C H A P  C H E NG.Và mình xin kể cho các bạn một ngày CN của mình ở quê :D
Nhân nhiều dịp : đi qua những ngày cấp cứu Ba Lan bệnh nhân vào nườm nượp, lũ sinh viên chúng mình đi đẩy cảng liệt cả hai chân, đêm vất va vất vưởng trên BV,

Đúng chuẩn 3h sáng em còn chưa ngủ nghĩ về bệnh nhân biết bao nhiêu là cho đủ :v
lịch học trên trường mỏng và không vướng bận thi cử mình quyết định book vé về quê cho thỏa nỗi nhớ.Về quê mình được chiêu đãi thứ âm thanh hỗn độn nhưng thân thuộc từ xóm làng, những lao động tay chân mệt bở hơi tai nhưng vui vì giúp được bố mẹ, và những câu chuyện cùng bạn bè chăng lứa vượt ra ngoài tiếng hu hú của xe cấp cứu, của tiếng bíp bíp từ monitor, những than thở chuyện đèn sách để đến với những câu chuyện hậu tốt nghiệp của chúng nó, bắt đầu học làm người lớn thật sự.Làm gì để ra tiền bây giờ? :D  

Watching the sunrise
Ngày mới bắt đầu bằng một thứ âm thanh không thể làng xã hơn: "Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể nhân dân trong thôn nghe thông báo.Thông báo từ Hội người cao tuổi....".Đúng là các cụ già, các cụ mất ngủ nên dậy sớm thế không biết :v
Trời tờ mờ sáng mà đường xá thôn quê đã rất nhộn nhịp rồi, tiếng người cho chó đi đái ỉa,tiếng người đi thể dục,tiếng mấy bà mẹ gọi con dậy mà gọi luôn cả hàng xóm 😂, tiếng người đi chợ cùng tiếng chó sủa inh ỏi hết xóm làng. Thứ âm thanh đó vẫn chưa đủ mạnh để đánh thức con bé thèm ngủ như mình. Và chỉ khi những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ vào tới chiếc giường nơi mình đang vểnh tai lắng nghe thứ âm thanh quen thuộc kia thì mình mới hốt hoảng bật dậy.Mọi trải nghiệm sẽ bay biến nếu mình không thức dậy.A lê hấp 5h30 phút sáng, mình dậy mà không cần một tiếng chuông báo thức nào 😄     
Như thường lệ mình leo lên tầng thượng làm vài động tác cho giãn cơ tay, cơ chân, cơ ngực và giãn luôn cả cơ mồm 😂 vì mình có thể chào hỏi bác hàng xóm từ bên này vọng sang bên kia.
Và thật đáng tiếc nếu về quê mà không nghé qua chợ sáng.Nơi những món ăn từ thở thơ ấu đến nay vẫn còn, kể cả người bán hàng. Vậy là mình chạy xuống nhà và lượn một vòng quanh chợ. Chợ quê bán đủ loại bánh, bánh chưng rán nóng giòng được gói ngoài bằng lớp lá dong cắn một phát là thơm ngon béo ngậy, bánh cuốn nhân thịt băm mọc nhĩ, bánh đúc nhân lạc mà mỗi lần mình mua về bà nội lại trêu câu "Đời nào bánh đúc có xương,đời nào mẹ ghẻ lại thương con chồng ",bánh giầy, bánh giò, bánh tẻ, bánh khoai, bánh nếp ngọt, nếp mặn, ti tỉ loại bánh, còn xôi ngô mỡ hành, xôi gấc đỏ.Đặc biệt là món cháo thịt băm đập trứng vịt lộn.Ngon, ngọt bổ dưỡng. Món này mình ăn cả tháng chả chán 😂.Thế nên hồi xưa đi học, bạn bè qua quán cháo là cứ ới mình ở đó, nó phong cho mình là thánh cháo.😂

Có vẻ chú bán bánh rán này không già đi sau từng ấy năm : )
Đi chợ làng trên xong mình vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó.Mình quyết định đi bộ xuống nhà ông ngoại chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông.Mình là đứa cái miệng đi trước nên là đi đến đâu gặp người thân mình cũng chào to, cười tít mắt.Các bác ở làng chẳng ai không biết mình.Mới này nào là đứa trẻ lẻo chân đi, trưa nắng chỉ rình rình rủ con nhà người ta xuống dưới làng chơi nhảy dây, làm nhà, đi xin vải thừa may váy búp bê, đen nhẻm nhất hội nay đã là thiếu nữ xinh gái (theo quan điểm cá nhân) 😂 
Ngõ nhà ông ngoại vẫn vậy, vẫn luôn có nhiều cây ăn quả, nhất là cây bưởi, một cây dân dã thôn quê ở các tỉnh Bắc Bộ.

Sau đó mình ghé qua Giếng Sen của làng. Đôi khi mình tự hỏi nơi mình đang sống có còn là "quê" không khi nhà cao tầng mọc lên san sát, đường xá chật hẹp, vậy là mình tìm đến Đình, đến Miếu, đến Giếng Sen nơi lưu giữ những sự tích, truyền thống của làng xã.Những hôm Tết nhất, thanh niên chúng mình thường hay đi đến đây, lúc đó mới có dịp hỏi han nhau về việc học, công việc, giống như sau cả một năm thế hệ trẻ chúng mình sẽ về đây báo cáo những thành tích mình đạt được. Mình tự hào được sinh ra từ làng, từ làng Đồng Tỉnh, nơi rất nhiều thế hệ đi trước có thành tích học tập tốt và thành đạt như ngày hôm nay.
Đây là đình làng , buổi chiều mọi người sẽ họp chợ ở đây.
Đây là Miếu và Giếng Sen làng, nơi thờ Thần Hoàng làng.
Ngày cuối tuần ở quê rất nhiều các hoạt động như đám cưới, đám hỏi, đám dỗ hay chỉ đơn giản là tụ họp con cháu cuối tuần về quê chơi. Hôm nay bố mẹ đi ăn cỗ nên chị em mình ở nhà liệu nấu ăn vs nhau.Mình tót lên nhà bà nội chơi cả sáng và nằm võng đọc sách.mình vừa có thể trông nom 2 nhà, đọc vài chương sách không liên quan đến chuyên ngành vừa có thể nghe lỏm chuyện của mấy bà cụ, chuyện làng trên xóm dưới, như thể mình chưa đi xa bao giờ 😄.Hình ảnh mấy bà lão ở làng quê na ná giống nhau, bà nào bà nấy tóc trắng muốt, răng nhuộm đen, nhai trầu móm mém, thỉnh thoảng lại dùng tay vuốt miệng vì 2 bên mép dính nước trầu 😄

Chiều CN, sau khi mọi cuộc vui tàn bố lại đi dỡ rạp. Hôm nay chú Luân đau chân nên 2 ce xung phong đi dỡ rạp cùng bố. Tuy là bố luôn càu nhàu vì ce mình làm chậm chạp, nhìn ngứa mắt nhưng mình biết rằng sâu trong lòng bố luôn muốn ce mình vận động, để biết rằng làm ra đồng tiền không dễ dàng chút nào. Đi làm cùng bố mình phải năn nỉ chỉ sợ bố cho ở nhà và đi làm có va đập chân tay cũng nén vào trong chẳng dám há mồm kêu đau không là bị đuổi về không thương tiếc 😭.Nhưng như dự đoán, hai đệ tử mới vẫn bị chê lên chê xuống trước mặt mọi người, bố kêu : "Đấy ông xem, bọn trẻ thời nay chán lắm, chúng nó có để ý gì đâu, lóng nga lóng ngóng".Con bé mình nhanh nhảu đáp " Thì bố cứ bảo bọn con, mọi hôm có chú Luân, hôm nay không có thì có bọn con, chậm hơn một tiếng vì chưa quen việc có sao?" 😅 Và mình vẫn là con bé lí luận nhất nhà 😂😂😂
Trai đẹp sợ bạn gái nhìn thấy khi lao động chân tay ( : không dám cho chị đăng face.
Đây là bố mình-bố làm trăm nghề để nuôi sống tụi mình.Nghề chính : bắc rạp đám cưới.Và mình nhận ra rằng bố mình chính là một ông chủ, không phải đi làm thuê cho ai, điều mà các bạn nay cứ sa sả nhắc đến.Bố đúng là tuyệt vời nhất <3
Cuối buổi chiều mình nghé qua nhà con bạn lâu ngày không gặp. Năm nay nó đã tốt nghiệp và đang đi làm. Nó kể cho mình những chuyện hơi điên điên mà làm ra tiền như bán hàng đa cấp dạng mỹ phẩm, nó là một con buôn khá lớn, ra làm cầu nối giữa 2 ông Tây nó mới quen và một trung tâm TA và nó được hưởng bao nhiêu phần trăm giữa một buổi học, hay chuyện nó đi học bằng lái ô tô để "dự phòng tương lai", chuyện nó làm 26 ngày một tháng và 4 ngày đi du lịch, chuyện mình nghĩ sao khi PTTM cái mũi tẹt của nó. Rồi chuyện các bạn ứng tuyển tiếp viên hàng không, bạn mình đang than phiền học một đằng ra làm việc một lẻo. Kinh tế, y dược, giáo viên,... Toàn là những con bạn lớn lên cùng nhau, thấy mỗi người mỗi ngành và ai cũng thúc đẩy mình đi lên nên mình thấy tự hào về các bạn quá. 
Ai cũng có nhà, có quê hương để về. Quê hương bạn có thể là luỹ tre làng, quê hương bạn cũng có thể là tường nhà san sát, tàu xe tấp nập nhưng luôn là nơi mình tìm về, nơi có nhà, có người thân, có xóm giềng, có tuổi thơ với bạn bè bất chấp thời đại nào.
Lũ cháu nhà mình chưa dừng lại tại đây đâu haha
" Bà ơi cháu tên là gì?" -" Tiên sư bố nhà mày, con thằng Huynh,  có đứa nào bà không bồng bế" <3
Ngày Chủ Nhật ở quê mà dài như một năm vậy? :V
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nhé! :D