Hôm nay, Hiểu Tâm đi ăn cưới chị đồng nghiệp ở nhà hàng. Cô nghe phong thanh được câu chuyện éo le của chị Nhã mà trong lòng thầm nghĩ thật may mắn vì mình còn trẻ, chưa đến tuổi phải bị giục giã rồi ép duyên như vậy. Câu chuyện chị Nhã bị mẹ đi cắt duyên với người yêu 7 năm trời rồi giới thiệu cho một anh chàng sau một chuyến du lịch kiêm xem mắt làm cô cảm thấy ớn lạnh.
Trở về, dù gì cũng là ngày thứ 2 sau khi có lương, vả lại dù sao cũng là ngày nghỉ, nên phải chăng cô nên thả mình một chút. Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định đi xem bộ phim hoạt hình bom tấn đang chiếu rần rần trên các rạp chiếu phim, một bộ phim tình cảm chị em rất phù hợp cho những tâm hồn tìm kiếm sự thư thái như Hiểu Tâm.
Bộ phim cũng lấy đi vài giọt nước mắt quèn của Hiểu Tâm, cô nghĩ bộ phim ngoại trừ việc không khác gì một bộ phim bị lái thành một vở nhạc kịch quá đà thì cốt truyện và hình ảnh xây dựng cũng không tệ. Đúng là mới lấy lương, cảm giác tiêu tiền, thật không tệ chút nào. Bước ra khỏi phòng chiếu, trailer của một bộ phim nước nhà hút tầm mắt cô, Hiểu Tâm do dự, giờ chiếu tiếp theo khá xa so với thời điểm hiện tại mà giờ chiếu gần nhất đã trôi qua những 2 phút. Cô quyết định đi in ảnh tại bốt in ảnh trước cửa rạp chiếu phim xong rồi mới quyết định.
Roẹt..roẹt… lần lượt từng bức ảnh được in ra, thật đẹp mắt và lung linh, cô nghĩ thầm. Tuyệt vời biết bao nhiêu khi chính mắt nhìn thấy thành quả vất vả của mình hiện diện. Tung tăng, tung tăng cô xuống lầu 2 của trung tâm thương mại ăn mì udon nhật bản ưa thích mỗi lần đi xem phim. Ăn xong rồi mà vẫn còn tận 2 tiếng nữa bộ phim mới chiếu. Cô đành du di ở lại quán mì thêm chút nữa, thấy không thể ngồi lâu thêm vì da mặt đã quá dày, cô rẽ qua quán cà phê nhỏ bên cạnh gọi tạm một cốc latte uống cho qua giờ.
2 tiếng đồng hồ dài hơn trăm năm khi điện thoại cô chỉ còn vỏn vẹn 15 phần trăm, dù vậy cô cũng sẽ vượt qua sớm thôi. Ngồi một mình ngắm trời ngắm đất, thật ra là ngắm trần nhà và các biển quảng cáo lẫn các biển hiệu đầy màu sắc của trung tâm thương mại. Cô mới sực nhận ra sự một mình của bản thân nó hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết khi cô ngay cả một người bạn thân để nhắn tin qua ngày đoạn tháng cũng không có, càng không có người yêu để cùng đi thưởng thức những tháng ngày mới có lương quý giá này.
Thế giới xoay vần, còn cô thì cũng vần xoay với những suy nghĩ tự tâm như thế. Cô không cảm thấy bất lực cũng không cảm thấy đau buồn, chỉ là cuộc sống của cô có nhiều thứ đáng lo hơn là những chuyện tốn thời gian như là đi tìm người yêu, rồi dành thời gian bên nhau mỗi ngày và cả những nhắn tin chuyện trò tốn hàng tá giờ đồng hồ để hâm nóng tình cảm. Cô còn rất nhiều dự án bên lề muốn hoàn thành và thực hiện, cô còn muốn vươn xa trong công việc, cô còn muốn tự kinh doanh. Ước mơ của cô là mở một quán cà phê nho nhỏ, một homestay nho nhỏ, tự mình làm chủ, niềm vui mỗi ngày là được nhìn thấy những vị khách của mình được thư thái vui vẻ là ổn rồi.
Đã 1 tiếng trôi qua, tự cảm thán bản thân đã chống cự rất giỏi trước cám dỗ của thời đại màn hình LED này. Xoa trán, bấm chút huyệt, cũng hơi mệt mệt rồi, Hiểu Tâm nghĩ ngợi. Cô lại nghĩ tiếp, cũng đã vài lần cô nghĩ, mình nếu về sau có bạn trai sẽ đưa anh ấy tới những nơi cô đã đi qua như thế này và kể cho anh ấy nghe về việc cô đã suy nghĩ như thế nào vào khoảng thời gian ấy, đã cảm thấy thế giới khác biệt so với mình như thế nào, đã cảm thấy mình là độc nhất vô nhị ra sao. 
Hiểu Tâm luôn có một lý thuyết rằng là người ta phải giống nhau lắm mới yêu được nhau, thực chất, tình yêu không phải là hai nửa trái tim ghép lại, dù trái tim có tận bốn ngăn, mà là 2 người giống nhau tìm đến nhau để cùng đi đến một tương lai phát triển hoàn thiện phần cả hai cùng thiếu. Lái xe trên đường, cô luôn nhìn ngắm các cặp đôi và y rằng lần nào, cô cũng đọc được những năng lượng rất giống nhau ở họ. Họ luôn cùng một level theo một cách khó hiểu, mà lần nào cũng vậy, dường như chỉ có mình cô nhìn thấy điều này, bạn bè hay đồng nghiệp đều cảm thấy họ rất khác nhau. Cô nhìn thấy quần áo, giày dép và thậm chí là cử chỉ hay gương mặt của hai người yêu nhau thật lòng đều rất giống nhau, họ hòa hợp không phải trên phương diện nhìn thấy được rõ ràng mà là năng lượng, là khí chất, 
"đúng… đúng.." 
chính là khí chất của họ giống nhau đến kì lạ. 
Giả dụ như Justin Bieber với Selena Gomez, một ví dụ hoàn hảo cho việc yêu nhau nhưng trông không giống nhau. Justin thời mới yêu Selena trông rất giống Selena, họ còn trẻ và nụ cười còn chơi bời, họ nũng nịu và cãi nhau liên miên, họ tôn thờ chủ nghĩa xa hoa ẩn giấu, sống hơi giả tạo chút xíu kiểu nhà giàu mới nổi. Nhưng từ sau đợt Justin vừa trầm xuống, để tóc dài và bắt đầu xuất hiện tại trận bóng rổ, nơi anh có một ánh mắt rất khác so với trước; một ánh mắt của sự nhẹ nhõm, khi mà người ta tìm ra được một lẽ sống đúng đắn, như những người hoạt động tâm linh hay những người sống theo phong cách tối giản hay có. Khi chất của Justin khi ấy rất sáng và trong, hoàn toàn ngược lại với anh của thời gian trước. Anh không vẩn đục mà nhẹ nhàng, trong sáng, hóa ra anh đã tập thiền và đi theo các phương pháp tốt cho cả thể chất và tinh thần, mới hay làm sao. Sau đó, đột ngột (với mọi người) Justin cầu hôn Hadid, người bạn tuổi thơ ấu bấy lâu nay, làm sao mà Hiểu Tâm không thấy bất ngờ gì hết. Cô thấy vui vì Justin cuối cùng cũng tỉnh ngộ, mọi người nói Justin đã phản bội Selena, nhưng như đoạn kết của các bộ phim tình cảm, nam chính luôn hạnh phúc bên người bạn đời đúng đắn của mình và không quan tâm đến dư luận nghĩ gì. Đó là đám cưới của Justin và Hadid, cái điệu cười của anh trưởng thành và lạc quan hơn nhiều, trông hình dong của anh cũng rất khác.
Giật mình tỉnh ra thì cũng đã thêm nửa tiếng nữa, Hiểu Tâm thấy thật vui. Cô uống nốt cốc latte và đi vệ sinh rồi ngồi đợi bên trong sảnh của rạp chiếu phim. Ngắm nhìn lần nữa thành quả chụp ảnh vất vả của mình, Hiểu Tâm híp mắt cười. Dù mệt thật, nhưng lại thật vui, cứ nghĩ đến bộ phim chắc sẽ hài chảy nước mắt là cô lại sôi lên chờ không nổi.
Đúng 8h15 cô bước vào trong rạp, hàng ghế D số 7, “Voilà!”
Chưa có ai ngồi cạnh hai bên, cô vui vẻ gạt tay vịn xuống, rung rung người theo điệu nhạc nền trong rạp. Bài hát Hàn Quốc gì đó thi thoảng vang lên tên của rạp phim, chắc là lại lăng xê tên tuổi rạp phim í mà, cô đoán thầm.
Tinh tinh, một cặp đôi bước vào hàng D cô ngồi, chờ đợi họ bước qua, may mắn, họ ngồi cách cô 1 ghế bên trái. 
"Phewww…!" 
Nhưng trong 1 phần 1000 của giây, Hiểu Tâm nhận ra rằng nếu ghế bên trái còn trống thì chả có lý do gì đôi kia lại chọn hai ghế lệch trái như kia, đồng nghĩa với việc ghế bên cạnh đã có chủ. Cô chỉnh lại tư thế trong nháy mắt và thu dọn đồ đạc trên mình để xuống dưới ghế và chuẩn bị tư thế chào đón người ngồi cạnh. Vừa ngồi vừa khấn thầm, người ngồi cạnh con nhất định phải là nữ thẳng nhé, nữ siêu thẳng nhé, con sợ. Một bộ phim kiểu hài hước pha chút tình cảm như này, cô dễ cười mà cũng rất dễ khóc, có nữ khóc cùng hoặc tỉ dụ như cô ấy không khóc thì cô nhỏ nước mắt cũng đỡ phải ngại ngùng. Một cặp đôi khác cũng bước vào hàng D, oạch, chắc ngồi bên phải mình rồi, ô ô… đúng này… Mà chị này không ghen hay sao mà cho anh bạn trai ngồi kế phải mình vậy, oimeoi, Hiểu Tâm gào lên trong im lặng, thiếu mỗi nước nghiêng đầu mắt trợn tròn quay ra nhìn chị gái. Ngay sau đó thì nhân vật hàng xóm còn lại cũng xuất hiện, cô lướt qua khóe mắt, là nam. Lông tơ dựng đứng lên, cô ngồi im, không cử động. Tuyệt đối, lần sau không có đi xem phim vào Chủ Nhật nữa, Hiểu Tâm tự hứa với bản thân. Cô vốn là một người hướng nội, bỏ tiền đi xem phim chẳng qua là muốn có được cái trải nghiệm màn hình to hoặc 3D hiệu ứng nổi thôi chứ hứng thú gì xem phim với người lạ. Xem phim là phải khóc hết mình, vui hết mình, cười đau ruột cơ. Bình thường cô hay được nghỉ đầu tuần, thường đi xem phim vào sáng thứ 2, bất kể nắng mưa cô đều muốn đi xem vào thứ 2, đặc biệt là buổi sáng vì rất vắng, không ai ngồi cạnh cô cả, cô tha hồ chảy nước mắt, tha hồ đập ghế, tha hồ này kia rất thoải mái.
Cô chợt nghĩ, nếu như trong các tiểu thuyết ngôn tình thì đây chính là cơ hội vàng của sự bắt đầu của một mối quan hệ. Hai người cùng độc thân đi xem phim vào Chủ Nhật, ngồi cạnh nhau trong rạp toàn các cặp đôi. Đối với các cặp đôi kia thì họ như là một cặp dù thật ra, nữ chính gào thét rằng chúng tôi không phải. Rồi tình cờ một sự cố xảy ra, họ quen nhau, trao đổi số điện thoại rồi mạng xã hội, nhắn tin rồi rủ nhau đi xem phim thêm vài lần. Và rồi thì họ yêu nhau và rồi  và rồi… ti tỉ thứ xảy ra chỉ bởi vì họ vô tình ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim vào một tối Chủ Nhật và bất ngờ là họ là những người còn độc thân duy nhất trong rạp phim hôm ấy.
ÔI, 
nghĩ thôi đã thấy ghê rồi. Hiểu Tâm thật sự không muốn có bạn trai tí nào hết, cô không thích việc tình cờ gặp gỡ một người lạ rồi trao hết tâm can cho người ấy, nó cứ không đáng tin thế nào ấy. Nhưng éo le là cô lại hoàn toàn cảm thấy thất vọng về những người cô đã gặp và tìm hiểu qua. Không có ai giống cô cả, hướng nội, nghệ sĩ một chút và thích khoa học lô gic. Cô cảm giác mình không hoàn hảo nhưng cô lại thấy không ai có critical thinking như cô, cứ nhìn vào những câu chuyện suốt 2 tiếng qua là đủ hiểu cô critical thinking như thế nào rồi ấy.
Xem phim dù hay nhưng không trọn vẹn vì cô cảm giác như tất cả đang nhìn vào mình, khóc không ngại bằng để người khác nhận ra là mình đang khóc bằng cách lau đi những giọt nước mắt vương hoặc lúc kết thúc bật đèn sáng trông bạn thật thảm hại với cái mũi đỏ và đôi mắt ngấn nước. Cô ghét để người khác phải quan tâm, cô thích mọi người để cô yên như cách những người Nhật vẫn đang sống, họ cố gắng không làm phiền đến người khác và cũng muốn người khác đừng quá quan tâm đến mình. Bộ phim rất hay, diễn viên dường như là những bình nước di động khi họ khóc quá giỏi đi. Cô nhận ra nhân vật chính trong bộ phim do một minh tinh ca sĩ đảm nhiệm, anh đã từng đóng một số bộ phim trước đây nhưng hầu hết là những vai diễn chính diện và không yêu cầu phải có cảm xúc mãnh liệt nào. Anh ta đã chọn kịch bản khá hay khi nhân vật là một người khiếm thị, do đó, cho dù anh ta có yếu một chút về khoản hồn của đôi mắt thì cũng không sao vì vốn dĩ điều đó là không cần thiết, vì vậy anh ta chỉ cần tập trung trau dồi phần cơ mặt và bật tắt được bình nước di động tuyến lệ yêu thương của mình là ổn. Rất thông minh, rất khôn ngoan, vì vậy mà nhân vật được thể hiện rất có hồn và khiến cho người xem rất cảm động. Cuối cùng thì phần chạy chữ cuối cùng cũng tới, cô bật dậy, mang theo túi chạy ngay ra ngoài. Cô còn không dám nhìn mặt anh hàng xóm dù chỉ một lần, cô không muốn sự ngại ngùng diễn ra. Cô ra về, lòng lại chợt nghĩ, mình có suy nghĩ quá nhiều trong một ngày không nhỉ, liệu thế có là bình thường. Về nhà, cô viết lại lý thuyết của mình vào sổ, và update thêm vài ví dụ như của Justin và Selena nhằm củng cố sự vững chắc của lý thuyết “Likes attract likes” của mình.
Một ngày của Hiểu Tâm kết thúc vào lúc cô hoàn thành phần viết và học thêm được 1 tiếng đồng hồ ngoại ngữ cùng với đọc thêm 3 trang sách tiếng anh. Mệt nhoài nằm trên giường ngủ nhưng cô lại vẫn quay lại với những nghĩ suy không thôi về tình yêu, sự cô đơn và sự độc lập của một cô gái 24 tuổi.