Gia đình tôi không trọn vẹn, năm 7 tuổi tôi nhận ra mình sẽ không còn thấy Ba Mẹ hôn nhau mỗi sáng. Điều này khá bất ngờ đối với mọi người, trừ tôi. 
Tôi không đau lòng, đôi khi cũng nhận được nhiều cái tặc lưỡi của người lớn  “Con bé này mạnh mẽ quá”. Không biết bằng cách nào đứa trẻ lên 7 đã ý thức được việc “hết yêu” là hết. 
Nhắc đến mẹ, mẹ có những mơ mộng của một người phụ nữ, người vợ. Mẹ mong được chăm sóc, mẹ mong được yêu thương và trân trọng. Ngày ấy có lẽ ba quá trẻ để hiểu được những mơ mộng ấy và hiểu được mẹ mạnh mẽ nhường nào - Nên mẹ ra đi. 

-
6 Năm sau Ba kết hôn.
Ngày mẹ đưa tôi đến lễ cưới, bà khoác lên mình bản lĩnh và sự mạnh mẽ để chúc phúc cho ba.
           " Chúc mừng anh"
Sau đó quay về nhà, và khóc. Câu nói day dứt đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ của mẹ khi ấy  "... còn ở với nhau, là còn cơ hội"
-
6 năm trời, 6 năm chưa một lần mẹ khóc. Thế mà hôm đó bà vỡ òa. 
Vậy đấy, bà chưa bao giờ " hết yêu" như cái cách tôi nghĩ.
-

Mãi sau này lớn lên, mẹ bảo tôi “…phải chi năm đó mẹ mạnh mẽ hơn với ba một xíu”.  Hẳn là câu nói đau lòng nhất trong tình yêu, bạn liệu có hiểu được cảm giác tình yêu của mình lớn đến nỗi giết luôn cả tình yêu hai người không? 
Chuyện tình cảm gia đình nó không gói trong chữ yêu, bạn biết đấy khi kết hôn, bạn với người đó, còn hơn cả mối quan hệ ràng buộc, chúng ta là gia đình mà là gia đình thì mãi mãi là gia đình.