Sống như hôm nay là ngày cuối cùng không phải để sợ hãi vì ngày mai không tới, mà là để biết ơn rằng hôm nay chúng ta vẫn được sống.
Ngày 9 tại AIA
Ngày 9 tại AIA
Xin chào. Tôi là Giang. Hôm nay là ngày thứ chín của tôi tại AIA.
AIA rất chú trọng đào tạo nội bộ. Và chúng tôi, những người mới sẽ có 3 tuần tham gia các lớp đào tạo về sản phẩm và kĩ năng.
Lớp học đầu tiên kết thúc với câu chuyện về tình yêu nồng nhiệt của anh thầy với AIA và niềm đam mê cháy bỏng của anh ấy với nghề đào tạo.
Từ một best seller, anh ấy đã quyết định chuyển sang đào tạo, chấp nhận giảm lương để theo đuổi đam mê của mình.
Hôm nay tôi gửi email cảm ơn anh thầy vì những kiến thức và năng lượng tích cực anh ấy mang lại cho chúng tôi.
Về văn hoá biết ơn, gần đây tôi cũng nghe khá nhiều danh nhân nói rằng đó là chìa khoá để thành công.
Nào là việc thực hành cảm ơn mỗi khi nhận tiền và tiêu tiền, hay thực hành việc kể 5 điều mình biết ơn của ngày hôm nay trước khi đi ngủ.
Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế tôi vẫn chưa hình thành được cái thói quen đấy. 
Đặc biệt, việc kể 5 điều mình biết ơn trong ngày khá khó vì mình thường hay muốn kể ra thứ gì đó lớn lao.
Thực tế thì mình có thể biết ơn những thứ tưởng chừng hiển nhiên như không khí. 
Chẳng phải rất nhiều người Ấn Độ gần đây đã chết vì thiếu oxi sao?
Tôi thực hành hít thở và nín thở theo Wim Hof Method gần như hằng ngày từ tháng 9/2020. 
Và khi đưa mình vào trạng thái nín thở tím tái mặt mũi, thì đúng là thứ duy nhất mình khao khát lúc đó chỉ là không khí mà thôi.
Bản năng chúng ta thường thèm muốn những thứ mình chưa có và quên mất thứ mình đang có rồi cảm thấy thiếu thốn.
Việc thực hành biết ơn sẽ giúp mình nhận ra rằng mình thật may mắn, ít nhất mình vẫn đang được hít thở.
Đó là câu chuyện của hôm nay.
Tôi là Giang.
Hẹn gặp bạn vào ngày mai.