Hôm nay là ngày 8.3 2019 -một ngày không tặng quà cho mẹ, cũng chưa gửi lời chúc. Chợt nhớ từng có lần, mẹ đã giận dữ và khóc lóc chỉ vì bà cho rằng tôi quá thờ ơ, thiếu tôn trọng bà - đó là một sự kiện đáng buồn đối với một đứa con. Như mọi khi, luôn làm mẹ thất vọng, những lời lẽ kính trọng và yêu thương luôn là những lời khó nói, rồi mẹ cũng không đọc được những dòng này nhưng mà : " Mẹ à, chúc mẹ có một ngày 8.3 vui vẻ ". 
Tôi vẫn luôn đề cập mẹ trong những bài viết của mình, dưới đây là một bài viết đầy chóng vánh trong đêm mùng 2. Mong rằng một ngày nào đó, tôi không còn là một đứa con xa lạ trong mắt mẹ, không còn là một đứa con của câu nói " Mẹ không hiểu con".
Ừm... ừ, nếu ai bên cạnh mẹ lúc này, hãy ôm bà một cái nhé. 
"
Một nén nhang - mùng 2
Tôi học được ở mẹ từ những ưu điểm cho đến những khuyết điểm của mẹ, mẹ tôi không răn tôi được nhiều (ngoài trừ việc hồi bé, bà mua len đan và xáo chúng lên rồi bắt tôi ngồi gỡ ra cho bằng được), cái không răn nhiều có kha khá là lí do, tôi không kể lể ở đây. May mắn thay tôi là đứa thích quan sát, mặc dù mẹ không dạy, nhưng tôi có thể chắt lọc mà học hỏi. Ở mẹ có một khả năng ngoại giao tuyệt vời - sự chân thật và tình thương đối với những mối quan hệ đặc biệt. Hôm nay là mùng 2, thường lệ và cũng như mọi năm, tôi đến nhà ông bà T (tuy không là họ hàng thân thích nhưng ông bà là bậc phụ mẫu của cô H bạn mẹ), ông bà T quý mẹ tôi bằng những ân tình nhỏ nhặt, từ món quà hoa quả trồng được ở nhà - một gốc hồng trắng hay trái hồng xiêm, mẹ tôi đều ghi nhớ điều đó. Những vụn yêu thương nhỏ nhặt luôn tạo nên hạnh phúc diệu kì. Mẹ tôi cũng để ý từng tí trong nhà ông bà như là đối xử với cha mẹ ruột. Hôm nọ, mẹ dặn tôi đi qua gửi cái gang tay rửa bát cho bà . Tôi hơi sững sờ. Đó là một sự tinh tế - tinh tế khi bạn để ý đến đôi tay của người phụ nữ vì đôi tay luôn cần được chăm sóc và bảo vệ, người ta nhìn vào đôi tay để biết người phụ nữ sướng khổ thế nào, có biết săn sóc bản thân ra sao. Tôi cực kì ưng ý với sự quan tâm đó. Một đôi bao tay - nó khiến tôi tự hào về mẹ cả một ngày trời.
Sáng này đẹp trời, lai mẹ trên con xe lead mà lòng vẩn vơ nghĩ, nghĩ nhiều và sâu hơn về những lí do mẹ đặc biệt quan tâm đến ông bà T như thế. Khóm cúc hôm nọ đi đến tận vườn để nhổ gốc, nay đã được hai chậu vàng tươi để trước thềm nhà ông bà. Mẹ chọn cúc khéo, không chọn bông bự quá: vì bông bự màu thường hoặc rất sẫm hoặc rất nhạt; cũng không chọn thân to và lá xanh đen quá: nó tạo cảm giác u sầu. Hai khóm hoa không cao lều ngều, trông rất ưng, bông vừa vặn, đủ để thấy sự khéo léo từ người chọn. Mẹ đặc biệt quan tâm đến ông bà T như thế có lẽ một phần vì lòng thương xót đến những người già, cái già đuổi cái khỏe. Tết này lại đến ngồi uống café với ông T, ông hỏi: “ Phin, đen hay sữa ? ” – Tôi kiệm: “ Cháu uống sữa thôi ạ”.  Cái tết hay ở cái ngồi gần mặt nhau, giao tiếp mắt với mắt, phát hiện ra những chuyển biến: mới thấy già rồi sức khỏe mòn kiệt đi như thế nào. Mới năm nọ, cũng vị trí này, tỉ mẩn quan sát đôi mắt của ông T, thấy còn tinh anh lắm, mà năm nay màng đục nhờn nhờn đã bao hết con ngươi đen, mắt người già mới ngủ dậy: đỏ quá, bọng mắt trễ xuống thấy hằn rõ nhọc nhoài. Tôi sực nhớ đến câu hôm nọ đọc trong cuốn DBCTT về hình hài của con người sau những tháng ngày, chợt thấm thêm một chút, có tự hỏi nếu trí óc minh mẫn của ông khi soi gương thấy hình hài già nua này sẽ có cảm xúc như thế nào, yêu thương hay chán ghét nó?
Tôi nghĩ là yêu thương, bởi ông bà T đã trải qua những đau đớn tột cùng của bậc cha mẹ: Mất con - Bác T – người đã hy sinh cho Tổ quốc, một người tôi thầm ngưỡng mộ vì sự cống hiến, người đã mất dưới nòng súng của dân Trung quốc trên miền biển đảo khi đi dò xét khu vực. Ấy cũng là lí do tôi vụ “đặc khu kinh tế” khiến tôi nóng nảy để rồi đưa ra những kết luận chưa thích đáng nhất, lúc ấy tôi chỉ nghĩ– mình ở đất liền, bao bọc bởi sự an toàn, mình ngồi đây và chưa chắc hiểu hết được những máu, những mạng phải trả để giữ được miền đảo. Giữa hai luồng dư luận, và một kẻ luôn đi theo chủ nghĩa “tương đối” lần đầu ngả hẳn sang phía phản đối… Những suy nghĩ bám riết lấy tôi, để rồi cốc café đã cạn, mẹ đề nghị với ông bà muốn lên thắp hương cho bác T, tôi nhìn mẹ cất lời: “ Con có thể thắp một nén được không?”. Thế rồi ông lật đật dẫn tôi và mẹ lên bàn thờ, lối cầu thang eo hẹp khiến tôi không khỏi lo lắng về việc đi lại hương hoa ngày tết của ông bà. Mọi thứ ở phòng thờ vẫn trang nghiêm như vậy, chỉ có bức tường nay đã kín những bằng thành tích mà bác T để lại từ những khung cũ nát năm 90 đến những khung còn sáng loáng… Hương khói ngút lên, tôi đã lẩm nhẩm trong đầu  lòng thành kính của mình với sự cống hiến của bác, cầu khấn cho ông bà được thêm khỏe mạnh và nguôi ngoai nỗi đau tinh thần. Hôm nay, sực nhớ ra một điều mà mình đã chiêm nghiệm từ độ Tết trước: Nhang hương ngày Tết đâu chỉ dành cho ông bà tổ tiên….. "