Hôm nay là một ngày Sài Gòn nhiều nắng, tôi ngồi chơi game và viết những dòng nhảm nhí. Không biết từ bao giờ tôi lại thích viết. Viết những điều mông lung, không đầu không cuối.
Thì đấy, cuộc sống cũng có những ngày không làm gì vậy đó, rảnh dỗi vậy đó. Nhưng cuộc sống sẽ chả thể dừng lại, dòng chẩy thời gian sẽ chả đợi bạn. Nó cứ vậy mãi vậy mãi chả chờ ai cả. Bạn nhận ra mình thật rảnh dỗi. Bạn muốn phát triển bản thân. Muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội? Nhưng sau một hồi suy nghĩ về tất cả những thứ bạn có thể làm bạn lại quyết định ngồi đó và thở. Việc đó nhẹ nhàng và đơn giản bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Nếu là một người hay thích nói đạo lý tạo động lực ( Đa cấp ) thì tôi sẽ nói là : " Ở ngoài kia có bao nhiêu người đang cố gắng, đang nộ lực thì bạn chỉ ngồi im một chỗ, thức tỉnh đi bla bla ". Không tôi sẽ không nói vậy. Vì tôi cũng giống bạn, ngồi dài, suy nghĩ, suy nghĩ suy nghĩ. Ờ tôi cũng không biết sẽ suy nghĩ cho đến bao giờ nữa. Bao giờ thì tôi bắt đầu đi làm, bao giờ tôi sẽ học thêm tiếng anh? Bao giờ tôi sẽ đứng dậy dù chỉ là đi một vòng quanh nhà thôi? Đến nghĩ thôi tôi cũng thấy lười rồi. Chiếc bàn máy tính thật quá tuyệt vời, với một cái ghế êm, âm nhạc nhẹ nhàng, màn hình to rộng, cấu hình khủng và vô số game. Tôi cũng lười giống hệt bạn. Nhưng tôi động viên mình bằng cách, nốt hôm nay thôi. Từ mai mình sẽ sống thật tích cực. Làm điều gì đó có ích cho xã hội. Và cứ như thế, tôi đã ngồi đây vài năm rồi đấy.
Đừng nhấc mông dậy khi bạn chưa thực sự định hình được mình sẽ làm cái gì. Nhưng tin tôi đi, sau khi bạn định hình được muốn làm cái gì thì hết đười rồi. Đứng lên đi một vòng và uống một cốc nước lọc đi, tốt cho sức khỏe hơn đấy. Không nên làm những điều quá sức như là đi ra ngoài cổng hít thở một cái rồi đi vào, đứng lên vặn người cái là đủ rồi. Ngồi nhiều cẩn thận bị mỡ máu đó. 
Nói to mồm vậy thôi chứ ai tạo động lực cho tôi đứng lên được không? Tôi ngồi dính đít ở đây sáng giờ rồiiiii.

Ngồi nghe vài bài nhạc thôi cũng hết một ngày. ^^