Và rồi một lần nữa, cũng chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, đôi bàn tay gầy gò của cậu ôm lấy đôi chân đầy sẹo đang co lại. Cậu nghĩ, cậu đang trên bờ vực mất trí bởi không còn thứ gì khác có thể giúp cậu ngừng suy nghĩ linh tinh. Bây giờ cậu đã quen với sự có mặt của những cơn ác mộng, con đường cậu đi vẫn còn mù mịt như trước, vẫn là những đêm cậu chỉ nhìn lên trần nhà với đầu óc trống rỗng. Ngày của cậu trôi qua vẫn tẻ nhạt... Cậu ấy vẫn còn hay buồn lắm, cơn buồn đó không hẳn chỉ là mới đây mà đã từ rất lâu rồi cậu chẳng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Cậu vẫn hay ưu sầu, trầm cảm và tự ti vì những áp lực xung quanh cậu. Cậu thường hay mệt mỏi và luôn tự trách bản thân mình, thường hay suy nghĩ đến những chuyện không vui rồi cho đến khi cậu mệt quá, cậu đành nhắm mắt lại, bỏ mặc mọi việc. Và rồi, cậu lại chìm đắm vào những cơn ác mộng. Vẫn những cơn ác mộng đó, những cơn ác mộng mà có thể khiến chết cậu trong lúc ngủ bât cứ lúc nào.
...
Cậu vẫn vậy, chịu hết mọi sự thương tổn đến tận cùng. Rồi cũng chẳng ai quan tâm cậu, cậu chỉ biết im lặng, mặc sức cho nỗi đau ấy ngày càng đau hơn. Bầu trời hôm ấy, không xanh như cậu nghĩ... Chỉ là có đôi chút gợn mây nhưng giống như chút sóng gió nổi lên trong lòng
Cậu vẫn như xưa, không dám nhìn thẳng vào người đối diện cậu. Cậu chỉ chờ những lúc người đó nhìn về một hướng khác, ánh nhìn của cậu sẽ quay về khuôn mặt người ấy, ghi nhớ từng đường nét, từng biểu cảm của họ rồi cậu mỉm cười. Ừ, cậu cười vì cậu sẽ lại là một ký ức...Và họ sẽ là một kỷ niệm trong cậu... Cậu vẫn luôn khao khát gặp được một người, cậu không cần một người nào chữa lành trái tim cậu, cậu chỉ cần người đó đến bên cậu, ngồi ngân nga những câu hát với những nốt lạc tông, ngồi cạnh cậu cùng cảm nhận những cơn gió mùa hè lướt qua như những kỷ niệm, ngồi cạnh cậu cùng nhìn xa xăm về một hướng. Và nếu có thể, nắm tay cậu đi hết phần đường còn lại...