Hôm nay là ngày sau rất nhiều ngày mình lười biếng chỉ vì không có động lận lẫn deadline để làm gì hết. Dù mỗi ngày vẫn cố học hành 1 tý tẹo với những suy nghĩ viễn vông cao vời vợi cho tương lai...nhưng vẫn không buồn nhúc nhích.
Vì tuần sau có lịch thi, lịch nộp báo cáo môn, nên bây giờ mình đang kiểu bị cháy mông. Vì bỗng dưng nhận thấy nội dung các môn này thiệt nhiều, bài báo cáo thì có 1001 quy định phải sửa theo. Mình là kiểu người sửa lắt nhắt vậy là mình vừa quạo trong người nhưng lại vừa sợ, nên cắm đầu làm dù ko biết làm vầy theo đúng hướng dẫn rồi nè, rồi thầy cô chịu không?? Rồi môn thi thì lật đật nhét hết mọi thứ vào não, não mình hôm nay bỗng dưng hoạt động 200 công suất vậy đó.
Bây giờ thì mình chợt nhớ ra mình vừa tạo acc trên page này nên mình muốn viết gì đó. Chỉ là những suy nghĩ vẫn vơ của mình, về cuộc sống, về bạn bè, về gia đình và về n thứ linh tinh xuất hiện trong cái não bé bé xinh xinh của mình.
Chỉ là mình cứ có suy nghĩ, không biết mọi người đã vượt qua những ngày bận rộn, những ngày mà công việc bế tắc, việc này nối tiếp việc kia mà vẫn chưa giải quyết được việc nào cho ra hồn, thì mọi người làm cách nào để vượt qua vậy? Mình vẫn biết là cuộc sống mỗi người ai cũng có khó khăn, và mình cũng biết là mọi khó khăn nào rồi cũng qua, quan trọng là mình kiên trì,.. mình tạm nói là có thể hiểu những câu chữ lý thuyết như vậy? Nhưng sao mình mỗi lần khó khăn là não nùng, chán chường, chẳng muốn làm gì hết, chỉ nằm đó rồi tưởng tượng tương lai đáng sợ rồi lại quay lại điểm chán chường ban đầu. Mình nói vậy không hẳn là mình luôn bị tiêu cực như vậy đâu, chỉ là mình thấy người khác cố gắng thật nhiều, còn mình sao lại không vậy? Mình có cảm giác mọi người đều đang trôi theo những thước phim thời gian, duy chỉ có mình là ngồi đó ngắm nhìn vậy.
Viết lảm nhảm vậy thôi, giờ mình lại quay lại những cố gắng nhỏ nhoi của mình.. Hy vọng bản thân đừng tạo ra những nỗi sợ vô hình để hù chính mình nữa.