Hôm qua nói về tâm lý thi đấu, hôm nay tôi đi thi chứng chỉ bảo hiểm của Bộ Tài chính. Và tôi đã bình tĩnh vượt qua kì thi với số điểm 39/40.
Ngày 27 tại AIA
Ngày 27 tại AIA
Xin chào. Tôi là Giang. Hôm nay là ngày thứ hai bảy của tôi tại AIA.
Thực ra lâu lắm rồi tôi không thi cử, chứ đừng nói là thi đấu.
Ngày trước tôi là người thường có tâm lý thi đấu khá nặng nề. Tôi hay bị đề cao cuộc thi quá và hay bị cảm giác lo âu.
Tôi nhớ hồi lớp 10 mình được đi thi Rung Chuông Vàng. Lần tập rượt đầu tiên tại trường, tôi vào tới top 3/100 của toàn trường. Nhưng đến lần ghi hình trên TV, tôi đã vô cùng hồi hộp.
Tôi chưa bao giờ vào trường quay trước kia nên đã bị choáng ngợp bởi ánh đèn nơi đó. Tôi bị ám ảnh bởi viễn cảnh mình sẽ oai phong thế nào trên TV, cùng lúc với cảm giác sợ hãi rằng mình kém cỏi.
Chính do việc kéo dãn khoảng cách giữa khao khát tôi muốn trở thành trong tương lai và niềm tin tôi dành cho bản thân của hiện tại, tôi rơi vào hội chứng kẻ mạo danh, tiếng Anh là imposter syndrome, một hội chứng vô cùng phổ biến.
Và thế là tôi không dám tin vào mình nữa. Ngay câu số 1, tôi vẫn nhớ như in họ hỏi: “Ai là cha đẻ của thuyết di truyền học?”. Tôi đã bật ra ngay là Men-đen. Nhưng trong những giây cuối cùng, tôi nhìn bài đứa bên cạnh và đã sửa thành Đác-Uyn. 
Kết quả chỉ có tôi, nó và một vài người nữa trên tổng số một trăm người sai câu đó. Tôi xấu hổ, đứng dậy, đi vào cánh gà.
Đến giờ tôi vẫn cảm thấy rõ nhịp tim của tôi khi đó đập nhanh như thế nào.
Rất may là trước các cuộc thi lớn của cuộc đời học sinh như thi vào cấp 3 hay thi đại học, tôi đều đã chăm chỉ ôn luyện nên khi bước vào phòng thi, tôi không bị hồi hộp và đã thi tốt.
Sau đó trong các kì thi sát hạch lái xe máy và lái xe ô tô, tôi đều đã luyện tập chăm chỉ nên thi phát đậu luôn.
Hôm qua tôi cũng đã luyện đề rất kĩ nên hôm nay bước vào thi bảo hiểm tôi đã thoải mái và đạt 39/40 điểm.
Thực ra đó là những cuộc thi kiểu trắc nghiệm nên tôi quen cái cảm giác đó rồi.
Còn hình ảnh vừa khiến tôi khao khát vừa khiến tôi lo sợ đó là hình ảnh tôi thuyết trình trên sân khấu.
Tôi vừa muốn mình có thể nói dõng dạc và cuốn hút mà vừa lo sợ rằng mình không đủ khả năng.
Tôi tin là việc tập luyện trước điện thoại hằng ngày như thế này sẽ giúp tôi dần xoá tan cảm giác hồi hộp và thay vào đó là sự bình tĩnh.
Thói quen nhỏ làm nên thành công to. Mỗi ngày tiết kiệm vài đồng thì sau một tháng, một năm, chúng ta sẽ hình thành các quỹ tiết kiệm, đầu tư và bảo hiểm.
Tôi là Giang.
Hẹn gặp bạn vào ngày mai.