Vui Chơi - 30 Ngày Để Trở Thành Người Đàn Ông Tốt Hơn

Hồi tưởng về ngày thơ ấu, bạn có thể nghĩ tới khoảng thời gian bạn đã  vui chơi vô lo vô nghĩ. Đó là những ngày đi bắt đom đóm, chơi cướp cờ,  vật nhau, đá bóng hay săn chim sẻ bằng súng cao su.
Khi đã trưởng thành, những buổi vui chơi bất tận trong mùa hè đó kết  thúc vì chúng ta được kỳ vọng sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn và hành  động “người lớn” hơn. Chúng ta chấp nhận các quy tắc mới về cách hành xử  và những gì cần ưu tiên. Chúng ta ngừng chơi và bắt đầu lao vào công  việc.
Nhưng trở thành một người đàn ông trưởng thành không có nghĩa là bạn phải hoàn toàn dập tắt tinh thần và sức sống thiếu niên của mình. Mặc dù trở thành một người đàn ông có nghĩa là bỏ đi một số thứ trẻ con, nhưng  việc vui chơi không nên là một trong số chúng.
 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC VUI CHƠI

Hầu hết những người trưởng thành tin rằng một khi chúng ta trở thành  người lớn, nhu cầu vui chơi sẽ biến mất. Rất ít trò chơi của trẻ em liên  quan đến trải nghiệm thực tế của người lớn; hầu hết chúng ta không lớn  lên để trở thành Người nhện hay một tên cướp biển lanh lợi. Trẻ em chơi  đơn giản vì lợi ích của trò chơi, vì niềm vui mà chúng nhận được từ nó.  Tương tự, người lớn cũng cần được vui chơi vì những lý do đó.
Trên thực tế, con người là loài có nhiều công nghệ mới nhất trên hành  tinh. Neoteny cho rằng những phẩm chất non nớt của chúng ta vẫn được  lưu giữ khi trưởng thành. Ở đây chúng ta không nói về việc đi ị trong  quần; thay vào đó, con người vẫn giữ được khả năng tưởng tượng và vui  chơi. Điều này mang lại một lợi thế tiến hóa về mức độ linh hoạt và khả  năng thích ứng của chúng ta. Con người được thiết kế độc đáo để vui chơi  trong suốt cuộc đời mình.
Vì vậy, chúng ta không được phép trấn áp hoàn toàn cậu bé bên trong mình!
Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu về người lớn và trò chơi (thật khó để  nhận được tài trợ cho các nghiên cứu về chủ đề này), các nhà khoa học  làm việc trong lĩnh vực này tin rằng nhiều lợi ích mà trẻ em nhận được  từ việc vui chơi đã được chứng minh một cách khoa học là có thể áp dụng  cho người lớn. Vui chơi làm tăng sự lạc quan và hệ thống miễn dịch, làm  tăng sự hạnh phúc và mang lại cảm giác thân thuộc và cộng đồng. Theo  Tiến sĩ Stuart Brown, người đứng đầu Viện Quốc gia về Vui chơi (vâng, đó  là một viện thực sự), trong khi chúng tôi nghĩ rằng điều trái của vui  chơi là công việc, nhưng thật ra đó là trầm cảm.
Vui chơi cũng là điều cần thiết để có mối quan hệ lành mạnh với những người khác. Trích trong NIFP: “Chơi làm mới mối quan hệ lâu dài giữa  người lớn và người lớn; một số điểm nổi bật của hành động sảng khoái,  giàu oxy của nó là: hài hước, thích sự mới lạ, khả năng chia sẻ cảm giác  thú vị về những điều trớ trêu của thế giới, thích kể chuyện cho nhau,  khả năng công khai tiết lộ trí tưởng tượng và những tưởng tượng… Những  giao tiếp vui vẻ này khi được nuôi dưỡng, các mối tương tác sẽ tạo ra  một bầu không khí để dễ dàng kết nối, khiến mối quan hệ bổ ích và sâu  sắc hơn tạo nên sự thân thiết thực sự.”
 

THẾ NÀO LÀ VUI CHƠI?

Nhìn bề ngoài, câu hỏi về những gì cấu thành vui chơi là một câu hỏi  đơn giản. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta mất đi ý thức và cảm giác  chơi, vì vậy có thể hữu ích nếu giải thích một chút về bản chất của vui  chơi.
Chơi là một hoạt động được thực hiện với mục đích riêng của nó, dành  riêng cho niềm vui trải nghiệm. Theo Tiến sĩ Brown, nếu “mục đích của  một hoạt động quan trọng hơn hành động thực hiện, thì nó có thể không  phải là trò chơi”. Hay nói một cách khác, “Điều cốt yếu nhất, hoạt động  không nên có một chức năng rõ ràng trong bối cảnh mà nó được quan sát –  nghĩa là về cơ bản, nó không có mục tiêu rõ ràng.”
Trên thực tế, có 7 kiểu chơi khác nhau:
 
1. Hòa hợp (Attunement). Sự hòa hợp xảy  ra khi các cá nhân cùng tạo ra, kết hợp và chia sẻ trạng thái tình cảm  của họ. Ví dụ tốt nhất là khi một người mẹ hoặc người cha nhìn chằm chằm  vào đứa con của họ, và đứa trẻ nhìn lại. Em bé mỉm cười, cha mẹ thủ thỉ  và mỉm cười đáp lại. Não phải của cả cha mẹ và con cái đều hòa hợp. Một  ví dụ khác về điều này là trở thành một khán giả tại một sự kiện thể  thao; những người hâm mộ hòa hợp với nhau và đoàn kết bởi một cảm xúc  chung.
2. Vận động cơ thể (Body Play).  Đây là kiểu vui chơi có lẽ chúng ta nghĩ đến nhiều nhất khi nói đến việc  vui chơi. Bất cứ khi nào chúng ta nhảy lên hoặc qua đồ vật, chơi bóng,  khiêu vũ, chạy, v.v., chúng ta nhận được cảm giác sảng khoái thuần khiết  khi cơ thể di chuyển và hoạt động. Tiến sĩ Brown định nghĩa Body Play  là “mong muốn tự phát để thoát khỏi lực hấp dẫn.”
3. Chơi cùng đồ vật (Object Play).  Chơi cùng đồ vật xảy ra khi bạn cảm thấy vui khi làm điều gì đó, với  một đối tượng. Giống như một cậu bé chơi với các đồ chơi hoặc giả vờ  rằng một cây gậy là một thanh kiếm. Hoặc một người đàn ông mày mò chế  tạo động cơ, chơi bắt bóng hoặc chơi gôn.
4. Chơi tập thể (Social Play). Trò chơi xã hội bao gồm nhiều hình thức, từ thô bạo với những người  khác đến tán tỉnh người khác giới. Tiến sĩ Brown lập luận rằng “cơ sở  của lòng tin con người được thiết lập thông qua các tín hiệu chơi”. Nếu  bạn đã từng gắn bó với một người bạn bằng cách đấu vật hoặc cảm thấy  thân thuộc sau khi chơi trò ném đĩa bay, bạn hiểu cách hoạt động của  điều này.
5. Chơi Tưởng tượng và Giả vờ (Imaginative and Pretend Play). Đây  là kiểu chơi dễ nhất đối với trẻ em và khó nhất đối với người lớn.  Chúng ta mất rất nhiều khả năng tưởng tượng khi chúng ta già đi. Nhưng  nếu bạn đã từng đi bắn súng sơn, hóa trang cho một bữa tiệc Halloween  dành cho người lớn hoặc hoàn toàn bỏ đi sự hoài nghi của mình tại  Disneyworld, bạn biết rằng chúng ta vẫn có khả năng làm được điều đó.
6. Kể chuyện / Trò chơi tường thuật (Storytelling/Narrative Play). Kể chuyện không phải là thứ mà chúng ta thường coi như một trò chơi.  Nhưng như Institute for Play lập luận, “[chúng ta] có khả năng tạo ra  cảm giác vượt thời gian, niềm vui và trạng thái thay đổi của sự tham gia  gián tiếp xác định tường thuật và kể chuyện với các trạng thái chơi.”
7. Chơi Chuyển đổi / Tích hợp và Sáng tạo (Transformative/Integrative and Creative Play). Đôi khi chúng ta có thể sử dụng cách chơi của mình để tạo ra những điều  mới mẻ và nuôi dưỡng ý tưởng. Bạn có thể nghĩ ra những ý tưởng điên rồ  cho một phát minh, tìm đến cây đàn guitar để sáng tác những bản nhạc  hoặc tạo một video hài hước về chú mèo của bạn để đăng lên YouTube.
 

NHIỆM VỤ HÔM NAY – VUI CHƠI

Mặc dù vui chơi có vẻ là một trò phù phiếm ngớ ngẩn, nhưng nó thực sự  là một phần thiết yếu của sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Tăng  cường nhân lực không có nghĩa là biến thành những con robot cứng nhắc.  Bạn cũng nên duy trì tinh thần trẻ trung của mình. Bạn cần dành chỗ  trong cuộc sống cho những việc bạn không phải làm, nhưng bạn chỉ làm vì  điều đó mang lại cho bạn niềm vui. Vì vậy, hôm nay bạn phải dành ít nhất  30 phút để chơi thuần túy.
Chắc chắn một số người sẽ nghĩ đến trò chơi điện tử, nhưng vì lợi ích  của ngày hôm nay hãy cố gắng chọn thứ gì đó sáng tạo hơn một chút. Chơi  bóng rổ với bạn bè, một bàn cờ với vợ hoặc chơi bắt bóng với con bạn.  Đi bộ đường dài hoặc đạp xe cũng là một ý tưởng hay.
Làm điều gì đó mà xã hội cho rằng bạn đã quá tuổi, nhưng bạn biết  trong sâu thẳm vẫn mang lại cho bạn niềm vui: làm súng cao su, chơi pháo  bông, chế tạo và lái máy bay giấy, chơi bóng bàn, thả diều…
Đối với các ý tưởng về việc nên chơi gì, Tiến sĩ Brown khuyên bạn nên  nghĩ về kỷ niệm vui chơi thời thơ ấu yêu thích nhất và liên kết ký ức  đó với cuộc sống hiện tại. Ví dụ, nếu bạn từng thích được đọc sách vào  ban đêm, hãy đọc cho con bạn nghe. Nếu bạn đã từng mày mò không ngừng  với một bộ máy dựng, hãy làm đồ thủ công. Tất nhiên đừng suy nghĩ quá  nhiều về nhiệm vụ này, chỉ cần nghĩ về điều gì đó nghe có vẻ vui và bắt  đầu chơi.
Cuối cùng, mặc dù nhiệm vụ của ngày hôm nay là dành thời gian để  chơi, lý tưởng nhất là bạn nên cố gắng biến trò chơi trở thành một phần  hòa nhập trong cuộc sống hàng ngày.