viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.
Từ sáng dậy, mình đã đọc qua thử thách này. Và đến giờ, sau khi cân nhắc một số những điều đã từng diễn ra trong quá khứ, thì điều làm mình thấy nhớ đến nhất đó là câu nói của bố mình sau khi mình có kết quả thi đại học. Lúc đó, mình và bố đã xảy ra mâu thuẫn về việc chọn trường. Giữa lúc đó, bố đã nói một câu làm mình nhớ mãi đến giờ, đó là "Mày học y rồi sau này mày thành công thì mày coi bên nội tao ra gì nữa".
Năm đó mình đậu hai trường đại học, và cả hai trường thì vẫn thuộc top đầu. Thực tế thì lúc nhận được kết quả thi, mình cũng chưa sẵn sàng để chọn một trong hai ngôi trường đó. Bởi vì, cho đến lúc học lớp 12, mình vẫn không biết sau này mình sẽ muốn làm công việc gì nữa. Trong suy nghĩ của mình lúc đó, thì chỉ xuất hiện ý thích là làm nhà vật lý học. Và với điều kiện hiện tại của gia đình và của Việt Nam thì mình nhận thấy là ước mơ đó thực sự là xa vời. Vậy nên mình đã đăng ký thi một trường được nhà nước bao cấp toàn bộ, ra trường thì có việc làm ổn định, lương tương đối ổn theo như ý kiến của họ hàng bên nội. Còn trường còn lại thì do mình chọn, và mình đã chọn thi vào trường top đầu khối B cho vui. Với suy nghĩ là mấy khi được thi đại học chứ. Vậy mà, kết quả đó là mình vẫn vừa đủ đậu trường khối B kia. 
Khi nhận được kết quả thi của hai trường, thì cũng là lúc gia đình, họ hàng mình cũng chia làm hai phe. Bên nội khuyên đi theo một trường, bên ngoại thì khuyên đi học trường khác. 
Bên ngoại thì nói là mình hãy đi học trường này đi, tiền nong học phí thì các Gì sẽ cho vay. Bên nội thì nói là học trường kia đi, đi học không mất tiền, ra trường có việc làm ổn định. Còn mình thì thực sự mình không thích cả hai trường luôn. Sau khi nghe bạn bè tư vấn thì mình nghĩ là mình sẽ học trường theo như ý kiến của bên ngoại. Và đó là lúc mình với bố mình xảy ra mâu thuẫn. Đến mức bố đã nói ra câu đó với mình. Lúc đó, mình thấy vừa buồn cười, vừa ấm ức. Và bây giờ mình vẫn nhớ câu nói đó. 
Cuối cùng thì mình cũng chấp nhận đi học trường theo ý của bên nội. Tuy nhiên, đến nay nhìn lại, thì mình thấy việc đi theo con đường này cũng khá ổn đấy chứ. Và mình đã không còn thấy ấm ức về chuyện đó nữa.

P/s: Hi vọng, sau 30 ngày tập luyện, mình có thể đóng góp được nhiều bài viết chất lượng hơn cho Spiderum. Rất xin lỗi Nhện vì hiện tại mình viết chưa được hay nhưng vẫn muốn được đăng lên Động của bạn. Cảm ơn gia đình nhà Nhện.