Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đủ tư cách nói về thể thao. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng mình nên giấu giếm việc mình mê thể thao.
Ngày 23 tại AIA
Ngày 23 tại AIA
Xin chào. Tôi là Giang. Hôm nay là ngày thứ hai ba của tôi tại AIA.
Hôm nay có bạn hỏi tôi mấy ngày tham gia AIA có gì vui không? Tôi trả lời là gần hai tuần nay anh chỉ có quan tâm về bảo hiểm và Olympic. Nếu không học tập, làm video, nói chuyện về công việc thì sẽ xem các môn thi ở Olympic.
Mỗi công ty bảo hiểm sẽ có những định vị thương hiệu khác nhau. AIA thì tập trung vào thể thao, với việc tài trợ cho Tottenham Hotspur và chọn David Beckham làm đại sứ thương hiệu.
Tôi cũng là một fan cứng của bóng đá. Mẹ tôi vẫn thường hay nhắc lại chuyện hồi bé tôi đòi mẹ đẻ thêm 10 em để có thể thành một đội bóng.
Tôi vẫn nhớ những kỉ niệm đá bóng nhựa, bóng giấy hồi cấp 1, cấp 2 vào giờ ra chơi và cuối giờ. Đến năm cấp 3 thì dậy sớm để đi đá bóng da ở sân đất.
Tôi không có đôi chân bình thường như mọi người. Nên với tôi, ĐƯỢC đá bóng là một niềm vui rồi.
Hồi lớp 10 tôi còn mê bóng bàn nữa. Cuối giờ nào cũng ở lại đánh đến 6 giờ mới về. Đến năm lớp 11, 12 thì chuyển sang tập trung đá PES, hồi đó cũng đã rất đam mê đi thi các giải nghiệp dư ở Hà Nội. Sau đó tôi không chơi nữa, còn một vài bạn theo đến giờ thì trở thành game thủ chuyên nghiệp rồi.
Olympic năm nay tôi đã rất vui khi được xem bóng chày. Một môn thể thao được truyền bá vào Việt Nam qua bộ truyện Doremon bóng chày và sau đó là một vài bộ truyện khác.
Hồi bé bọn tôi mê lắm. Tôi nhớ mình và đứa bạn hàng xóm hồi cấp 1 đã tự chế đồ để chơi bóng chày với nhau ở bãi cát trống trước nhà. 
Đến khi tôi học cấp 2, Hà Nội có CLB bóng chày nghiệp dư đầu tiên ở Công viên Thống Nhất. Tôi đã lặn lội từ Cầu Giấy đi xe buýt đến đó để lấy đơn đăng kí. Đây dường như là môn là tôi có thể chơi được như người khác. Nhưng vì xa quá nên tôi đã từ bỏ.
Đến giờ thì phong trào bóng chày ở Hà Nội khá phát triển. Sân Nghĩa Tân ngày trước bọn tôi đá bóng lúc sáng sớm giờ được các CLB bóng chày sử dụng vào mỗi buổi chiều.
Giờ thì tôi chỉ tập chơi mấy môn tối giản như là bodyweight workout và chạy.
Xem và chơi thể thao dạy tôi khá nhiều thứ. Có hai thứ quan trọng nhất tôi học được: chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày, đều đặn thì chỉ cần 30 ngày, 60 ngày nhìn lại, mình đã thấy sự khác biệt và luôn giữ trái tim nóng cùng cái đầu lạnh.
Đó là câu chuyện của ngày hôm nay. 
Tôi là Giang.
Hẹn gặp bạn và ngày mai.
Tốt hơn bản thân 1% mỗi ngày