Vốn là một người thích cuộc sống ồn ào náo nhiệt ngoài kia tự cho mình nghĩ mọi thứ diễn ra trong cuộc sống hoàn toàn là màu hồng vì chắc hẳn ít va vấp phải mảng màu đen của cuộc sống. Một buổi sáng thức dậy như bao ngày lên kế hoạch tập yoga, học nhảy bài còn dang dở mang muốn tiếp thêm sức mạnh cho mảng màu hồng của bản thân. Tiếp tục kiểu sống heathy đúng nghĩa lên mạng đọc tin tức cho buổi sáng mới hay hôm nay ngày Vu Lan Báo Hiếu bất giác như đứa trẻ khóc nức nở lên vì nhớ nhà nhớ về gia đình. Nghĩ lại những ngày tháng bố mẹ đã hy sinh cho ba đứa con gái đi học cho bằng chúng bằng bạn hy vọng lớn lên con cái lên không phải vất vả như, trong lòng nghẹn lại vì chưa làm gì được cho bố mẹ.
Trong chúng ta có ai từng hỏi ước mơ của mẹ là gì chưa các bạn, tôi thì chưa. Trước kia thì chắc chắn là tôi không biết ước mơ của mẹ là gì rùi nhưng giờ tôi chắc chắn tôi biết ước mơ của mẹ chính là các con lớn lên, trưởng thành và có một cuộc sống hạnh phúc.
"Mẹ" là một người tuyệt vời hơn bao giờ hết, mẹ không được học hết cấp III và đại học như ba chị em chúng tôi, mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ở cái thời đó chắc chắn cơm cũng không có đủ ăn no, quần áo cũng chẳng có để mặc ấm như thời nay. Cũng như bao thanh niên thời đó đến tuổi cập kê thì bố nhìn trúng và đến nhà tìm hiểu mẹ. Một đám cưới nho nhỏ thời đó diễn ra và liên tục theo đó là ba chị em con ra đời.
Lúc nhỏ con không hiểu được sự vất vả của bố mẹ, con đã ngang bướng cãi bố mẹ khi không được chiều theo ý con, con đã rất không thích mẹ vì mẹ thường nghiêm khắc với bọn con, mẹ dạy con không được tự lấy đồ của người khác cho trong khi mẹ không mua cho con thứ con thích, mẹ không cho phép con đi chơi ham vui mà ăn cơm nhà người khác? Giờ con phải cảm ơn những điều nhỏ nhắn dạy bảo trong cuộc sống hàng ngày đó giúp con hiểu được vốn cuộc sống không có bữa ăn hay món quà nào là miễn phí cho bất kỳ ai, hơn thế nữa con cũng hiểu được nỗi vất vả của mẹ lo cho bọn con khi không mua được những món đồ mà con yêu thích khi đó.
Dần theo thời gian chúng con lần lượt rời xa vòng tay mẹ để theo ước mơ của con, thế giới ngoài kia đã nhiều thứ hấp dẫn chúng con nên con quên mẹ, con ít quan tâm đến mẹ hơn. Mẹ ở nhà cũng chỉ biết chờ đến một tháng là con về thăm nhà một lần theo kế hoạch học tập và làm việc tại Hà Nội. Dịch ở Hà Nội diễn ra mẹ cũng lo cho con từng bó rau, từng miếng thịt vì sợ con không ra được ngoài mua đồ ăn hay đồ ăn đắt đỏ.
Khi chị gái và em gái lấy chồng mẹ lại bước những lo lắng, mẹ lo lắng không biết nhà chồng chị gái và em gái có đối xử tốt với em gái, chị gái không. Con cái mình có biết đối xử thế để có thể sống tốt với gia đình họ không. Nhưng lo lắng của mẹ hoàn toàn chính xác khi bọn con gặp khó khăn trong cuộc sống đều trở về gia đình và hỏi ý kiến mẹ để hoàn thiện dần tiếp những điều dang dở của mình. Những lo lắng của mẹ cho các con rùi đến các cháu chưa bao giờ là hết.
Sự xa rời vòng tay của bố mẹ năm 18 tuổi là một con đường của sự tự do cũng là con đường lựa chọn sự nghiệp của riêng bản thân con và bố mẹ mong muốn con đường chọn của con không vất vả như con đường bố mẹ đi.
Sau bao năm ra ngoài làm việc và học tập con đã hiểu được bố mẹ là một phần trong ước mơ của con, con mong bố mẹ có một sức khoẻ thật tốt là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con để mỗi khi cảm thấy mệt mỏi thì trở về và con cũng muốn nói với bố mẹ "Con yêu bố mẹ, cầu mong bố mẹ có một sức khoẻ thật tốt"