Đến hiện tại thì tôi vừa đặt chân về nhà dọn dẹp chuẩn bị đi tắm. Cảm xúc lúc này của tôi là nhớ em. Nhớ em day dứt đến da diết, mặc dù chỉ mới rời xa chưa được 2 tiếng. Axxxxxx
Hôm nay là ngày 20/3 quốc tế hạnh phúc, thực tế mình mới đọc trên facebook và lấy làm tiêu đề và kể lại câu chuyện của mình. Hẹn em từ tối qua gục đi ngủ sớm.
Ngủ và 6h sáng. " Hi " em dậy sớm thật đó đã dậy r. Tôi cũng phải dậy chuẩn bị thôi, hôm nay là sẽ là một ngày rất tuyệt vời tôi nghĩ z. Lịch trình cũng đã có sẵn tôi cần qua nhà bạn lấy bài vẽ nó thức đêm vẽ cho. Đi đón em đúng h và 7h hơn bắt đầu đi. Trên đường tôi suy nghĩ về 5 câu hỏi mà sẽ hỏi em trong ngày hôm nay.
" Em có thể cho tôi nắm tay trong quá trình trả lời được không ". " Đồ ăn vặt mà em yêu thích là gì " - bento mực stack. " Món ăn mà em yêu thích và khung cảnh mà em mong muốn là gì ? " - Gà nướng và đi ăn quán. " Nếu tôi và em tiến xa hơn thì sẽ ntn ? " - Trùng câu hỏi với em nhưng em chưa trả lời tôi. '' Khi nào thì điều đó xảy ra " - khi mà em cảm nhận được sự an toàn từ tôi. - Tròi okeyyyy
Suy nghĩ linh tinh hết chặng đường từ Hưng Yên lên Hà nội khi trời vừa sáng, tiết trời hơi se lạnh 1 chút nhiều mây và có 1 vài tia nắng nghịch ngợm xuyên qua hằng mây chiếu xuống nơi tôi đi qua. Khi đến gần chỗ Nguyễn Xiển - nơi mà có cái đèn đỏ 90s và tắc đường mặc đù đường rất lớn. Tự nhiên tôi hỏi ông trời rằng " Nếu như cho con gặp đúng người thì hay cho con đi qua chiếc đèn đỏ đó " - Đỗ lại trước cái đèn đỏ cuối cùng tôi cx nửa tin nửa ngờ.
Khi đến được đó trước mặt tôi là đèn xanh và còn khoảng 30s. Tôi như nhìn thấy được hy vọng. Tôi bị hụt hơi chút và lấy lại bình tĩnh hít một hơi và phi nhanh hơn gấp hơn. Khi đèn còn khoảng vài giây thì tôi đã qua được chỗ đó với tỷ lệ rất nhỏ. Như một điều trùng hợp trả lời cho câu hỏi tôi mong muốn.
Hôm nay là ngày sẽ đưa em đi chụp ảnh ở Nhà hát lớn rồi đi Chùa trấn quốc xong đi lượn thì gặp chùa thiên niên và nghỉ lại tại circle K Xuân la. Xong đi chùa võng thị và lượn 1 vòng hồ tây thì có thêm 1 ngôi chùa nhỏ nữa. Tiếp đó là đến chùa kim sơn rồi rẽ qua Văn miếu. kết thúc là lúc khoảng 3h tôi nch với em và về nhà lúc 8h.
Hôm nay em mặc một chiếc áo phông + một chiếc áo khoác cùng với 1 chiếc quần đùi và giày trắng. Kẹp tóc 3 chân đeo thêm 1 chiếc túi mà lần trước em mang theo. vẫn 3 chiếc nhẫn bên tay phải và 1 chiếc bên trái cùng một chiếc vòng cổ nhỏ đính đá màu đỏ, một đôi bông tai có hình hoa. đôi tất em đi bị 1 ít ở phần đùi phải. Tóc ngả màu ngang lưng và thích buộc lên.
Tôi đến lúc gần 8h10 phi vào ngõ và vẫn câu quen thuộc gọi em :"Chào chị không biết hàng của em xong chưa ạ " Em cười và chọc tui xong chạy xuống. Tôi tranh thủ viết 5 câu mà tôi nghĩ ra. Đưa em đi tôi không nhớ đường lắm - h nhớ r. Đi lấy máy anh từ chỗ anh họ tôi là việc đầu tiên cần làm. Chở em đến Thụy khuê lấy máy và lon ton đi đường Lê Duẩn tiến về hướng cổng Bách Khoa.
Khi đỗ xe lại cũng may chưa làm gì cả. Hà đến từ trước rồi. Ngại quá ngồi ra một lúc thì Tuấn đến. Ngồi xuống tý thì Hà đi đến. Tóc nó dài y như hình hôm trước tôi và em còn bàn tán về nó. Hóa ra nó đến từ 8h 40 cơ chờ 20p r. Tôi và em đi qua mà chẳng nhận ra nổi, em thì bảo nhìn tưởng chị nào cơ. :)))).
Lên đường xuất phát ra Nhà Hát Lớn vào khoảng 9h hơn. Chả ai nhớ đường nên em rút điện thoại ra tra, xong chỉ đường nhìn loi choi cute v. Lòng vòng 1 chút thì cũng đến nơi. Đỗ xuống 1 cô gái bé bé đi cùng 3 thằng liền nên mình cố gắng kéo em lại gần mình hơn. Loi choi 1 tý thì đứng được ở chỗ chụp cả lũ rút " hàng " chụp loạn xa 1 lúc, gửi cho ông thầy để ổng duyệt. On nhưng méo rep đúng là phải đốt nhà mà.
Loanh quanh một chút chụp được 1 vài tấm
2h sáng, khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì tôi bắt đầu viết tiếp vì quá mệt.
Sau đó chúng tôi đi đến chùa Trấn quốc, em bảo là lần trước tôi đi k đợi em ấy , lần này tăng mức quan tâm 1 chút xíu lộ. Chạy loanh quanh chụp và đo đạc cụ thể. Em nháy vài tấm của tôi, nhìn bựa thực sự. Gọi em " bạn loi nhoi ơi ". Thích v
Do cx ngồi tý chờ thì ăn kem Hồ Tây, Tiện cũng đang ở đó mà. Đi qua đường nhộn nhịp đi cùng em. Chả hiểu nổi bạn ấy loi nhoi lên trước " Để t bảo vệ m " Mình phải kéo tay lại dùng ánh mắt nghiêm nghị để em nghe lời đi vào trong. Hù kéo lại. 3 vani và 1 trà xanh cho tuấn. Lon ton chạy qua đường *bẹp * bay nguyên cái kem còn có 1 tý ốc quế. Tôi đưa que tôi chưa ăn cho em . " Cầm lấy " xong mọi người hỏi kem mình đâu thì mình bảo mình đánh rơi rồi. " em còn rủ tôi ăn cùng vơi cả mua chung 2 cái " Ủa thế chả khác nào khẳng định mqh luôn r em oi. Tui từ chối nhưng hy vọng 1 ngày nào đó quay lại ăn sau. Dễ thương v.
Ngồi một tý xàm xàm còn định bàn đi chơi xa nữa cơ. Trên đường em nói " Bộ outfit của m hôm nay trông được ấy, nhìn mlem " hù - M còn mlem hơn cả t .Dừng lại một chút r lên xa long nhong quanh Hà nội đi lên chùa thiên niên chụp đi chụp lại. Tại đây có 1 bức ảnh đầu tiên có cả tôi và em. *tách* lúc này cũng đã là giữa trưa rồi chúng tôi cần một nơi nào đó nghỉ lại. Xuân La circle K ổn nhỉ. Okey triển. Bước vô cùng, mua linh tinh xung quanh. Mình lướt qua thì trên toàn mì tôm cay và hot như em vậy. Hảo hảo + xúc xích là oke, em cũng v. Bước lên từng bậc cầu thang đều là những dòng kích lệ và động viên tiến tới. Cái thể loại content gì ảo thế này.
Axx được ăn cùng nhưng mà khum được ngồi cùng, em ăn hơi chậm lẽ ra nên ăn chậm hơn chút, ngồi được 1 lúc thì không được ngồi gần em nữa. Tôi thấy cũng hơi tệ chút nên đành lùi lại một chút. Cách xa 1 chút để có thể nhìn cô gái đó. Axx sao mình lại có thể làm thế cơ chứ. Ngồi nhìn em và nhìn em, chỉ có thể nhìn em thôi hơi buồn xị.
Chờ mãi thì cũng đến được 1h30 để xuất phát, rửa lại mặt và thấy ổn hơn thì ra chuẩn bị xuất phát. Em xin đi vệ sinh lần cuối, các bạn xuống chờ và thì mình đứng lại đợi vậy r cùng xuống. K biết như vậy có dở hơi không nữa, lộ ghê, lại long nhong đi lượn hết đường Lạc Long Quân, em còn trêu mình nữa chứ, phải trêu lại mới được. Lượn 1 chút cuối đường thì lên được đình Nhật Tân. Đoạn đó mình có lỡ trêu em hơi quá. Khum biết có sao không nữa, ~~~ Xoa xoa.
Chụp hết cho đã thì em nhờ mình cho hái giúp bông hoa. Em ngắt một bông hoa màu vàng trong tầm tay. Cầm nghịch một lúc rùi đưa cho mình " Tặng a này " - Món quà đầu tiên nhỉ .
Chả biết mình có nên đóng tủ kính không nữa.
Loanh quanh một chút thì cũng đã lượn hết luôn 1 vòng hồ Tây. Vậy đây là lần 2 tôi cùng em đi hết 1 vòng hồ Tây. Phi vào đội cấn đâm lên để đi tìm chùa hà " theo lời em nói ''. Hóa ra nó là chùa Kim sơn. Em gọi mình ra nhìn gương đứng xem có cao bằng. Cute v, lúc đó mún um vãi mà ngại với cả sợ lộ lắm.
Bức ảnh thứ 2 * tạch *. hừm rời khỏi chùa mình đi thẳng qua Văn Miếu. Chụp ảo tung chảo xong. vù chia đồ xong. Bi bi các bạn mình. Tôi cần trả máy và chở em. Thời khắc mong chờ nhất trong ngày đã đến. Điều chúng tôi đã chuẩn bị từ khá lâu bắt đầu diễn ra. Hồi hộp thiệt. Không biết sẽ như thế nào nhỉ.
Tôi mang suy nghĩ ngây thơ đó đi cùng em . Trả máy. Vù vù trên đường Hà nội Cuối cùng cũng đến nơi và hỏi em " Muốn đi vào circle K hay là ra bờ hồ.
Circle K sẽ luôn là lựa chọn tốt hơn vì buồn đi vệ sinh nữa. Xách một đồ lỉnh kỉnh vào quán Circle K 16 Văn Cao. Lựa chọn linh tinh thì mua 2 tặng 1 trà. Nên weo 3 chai trà lên đĩa. Mang ra hùng hổ lắm cơ phí là 20k. Hùng hổ rút 50k đưa cho người ta. Xong người ta không có tiền trả lại. :)))) Trời bắt mình phải ga lăng à thế là rút 20k ra đưa cho người ta luôn. Cả anh bán hàng và em cx đứng hình mất 5s buồn cười ghê ^^.
Bước lên chọn chỗ, Uầy khá đông nhỉ. mấy cái bên đường thì hết ghế r chỉ còn ngồi bàn. E chọn bàn đầu tiên. Xong đi vào nhà vệ sinh. Tôi nghĩ là : " Chắc là bàn cuối thì dễ nch hơn đỡ ảnh hưởng đến mọi người ". Nên là dọn dẹp đồ qua bàn cuối cùng. Với 2 chiếc ghế màu trắng. Bàn thì khá bẩn nên mình lau dọn qua 1 chút. Em quay về thì tôi sợ em k thích thì chuyển qua bàn bên cạnh. Thì em nói :" Ở đây cũng được " :> Cute zị. Nên là 2 đứa ngồi tại chiếc bàn cuối cùng đó nơi góc circle K xa nhà.
Mở đầu bằng việc hỏi qua một chút về buổi ngày hôm nay. Nhận xét và xem xét mọi thứ trong ngày. Thì phần quan trọng nhất cũng đã đến. Mỗi người 5 câu hỏi. 5 câu của tôi đã được ghi ở phần đầu của bài viết. 5 câu hỏi của em. Bắt đầu bằng việc tôi chọn câu hỏi và hỏi.
1. Điều tự ti nhất mà tôi làm mà không muốn kể cho ai.
2. Điều mà tôi ghét nhất ở em là gì ?
.... ( Đoạn này do tôi k nhớ rõ vì tôi ghi lại cách hôm đi là 4 ngày )
Nhắc em hằng ngày : Chủ nhật em sẽ giải thích vì sao em lại thích gọi như vậy ?
- Trả lời : là vì em thích thôi .
Axxx tôi không nghĩ là em sẽ trả lời thật như thế. Nếu là tôi thì tôi sẽ hơi vòng vo 1 chút xong mới trả lời được.
3. Nếu bọn mình đi xa hơn ( Gia đình, bạn bè, các mqh khác) thì sẽ như thế nào ? - Trùng với câu hỏi của tôi
4. Làm sao để em cảm thấy an toàn.
2 câu cuối là 2 câu đặc biệt nên là khi em vừa đọc câu hỏi đó thì tôi đã không trả lời ngay mà bắt đầu phần câu hỏi của tôi.
Do 1 phần nào đó câu hỏi 1 của tôi là tôi có thể nắm tay em khi trả lời được không thì nó hơi kì cục ... Nên là nó như một que diêm đốt cháy cả 1 đống củi.
Em bảo tôi trả lời câu hỏi cuối trước xong trả lời câu hỏi trùng nhau sau.
Làm sao để em cảm thấy an toàn. ?
Tôi cx nói thật suy nghĩ của mình. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nên tôi sẽ không hứa với em điều gì. Điều mà tôi hứa duy nhất là ở bên khi cần và làm em vui. Đó như là hạnh phúc của tôi cũng như là nguồn sống của tôi vậy.
Bonus : Trước khi gặp em thì đọc romcom và vui r cười như dở là nguồn sống của tôi. Tôi được thoát ra khỏi thế giới này và tận hưởng cũng như là thư giãn ở 1 câu chuyện ở dòng thời gian khác. Tôi tập trung hoàn toàn vào nó và không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Hiện h thì em như là nguồn sống z. Em vui thì tôi sẽ vui em buồn thì tôi cx sẽ cảm thấy hơi buồn theo. Em mệt thì tôi cũng mệt nữa. Dở hơi thì cũng dở hơi ngày càng nhiều. Do em cute quá ấy, chả biết làm sao lại như thế
Gần đây cũng có nch về việc đó thì tôi cx nói hết những gì mình nghĩ. Nếu như có một ai có thể quan tâm em nhiều hơn và lo được cho em nhiều hơn cũng như em cx muốn tiến đến với họ. Thì hãy nói cho mình biết. Thì mình sẽ vui hơn là tự phát hiện ra vì mình cung Bọ cọp mà nên đố kị và ghen hâm hơi nhiều.
Câu hỏi của tôi : Khi nào nó xảy ra thì em trả lời là. Khi em cảm thấy an toàn.
Tôi nhìn em mà thấy hơi ngại 1 chút. Mấy cái hành động dở hơi em làm thì tôi chẳng biết làm sao cho hết ngại nữa. Nhìn em em quay mặt qua thì nhìn đi chỗ khác. Chẳng thể nhìn thẳng vào mặt nhau được. Ngại chết mất. Có một số lúc nhìn em nói mà dường như tôi hơi vô thức làm theo khẩu hình miệng của em. Em nói là em thôi miên tôi nhưng tôi nghĩ mình đang say em.
Qua câu hỏi chính.
Về gia đình.
Tôi
thì mình nghĩ là mình sẽ thuyết phục được họ thôi. Mặc dù họ thế này thế kia nhưng mình nghĩ mình sẽ không để cho những mối quan hệ đó ảnh hưởng đến bạn.
Em
Mình cãi bố mẹ nhiều mà nên là sẽ do mình tự quyết định. Tôi với em 1 người ở Thái Bình 1 người ở Hưng Yên cũng không quá xa nên là....
Về bạn bè .
Tôi
Tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi sẵn sàng chịu những nhãn mác đó r mà. Nên là với tôi thì mọi thứ bình thường, mặc kệ mọi người shock hay nói gì tôi thì nói.
Em
.... ( không trả lời cụ thể - Khó nói )
Đến lúc này thì ny em nhắn " Em " và gọi hỏi xem. Thì mình cũng chỉ là người nghe. Nên chỉ biết cắn môi và chờ thui. kết thúc cuộc gọi thì tôi cũng không hẳn thích lắm. Câu hỏi cuối của tôi ấy thì tôi cần thời gian cụ thể. Em cx hiểu điều đó nhưng mà thôi em nói rằng : " Nếu thứ đó đủ lớn và không phải chỉ là nhất thời thì ... " Nói thật thì khúc này tôi cx hơi buồn 1 tẹo r. Tôi muốn đưa ra cho em thêm lựa chọn nó dễ dàng hơn nhưng tim tui sẽ nứt đi 1 chút - tôi thực sự cảm thấy đau khi phải đưa ra cho em thêm lựa chọn như vậy. Tôi và em có thể làm bạn thôi chờ 1 thời gian khác thích hợp hơn, nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau. Tôi chờ được, tôi chỉ là cố gắng hạn chế lại * đau v * những gì đang làm và cố tỏ ra là bình thường thôi. Việc che giấu cảm xúc với người khác tôi cũng làm khá nhiều r. Nên tôi nghĩ cố thì sẽ làm được.
Lúc đó tôi cúi xuống để nghỉ 1 chút vì nó vừa đau vừa mất sức. Em nhìn tôi và đưa tay lên má nhõng nhẽo. Em nói : "không phải là m muốn sờ má t đúng không ? ". Tôi cố gắng vươn tay ra chạm vào thứ mà tôi thích nhất nhưng mà cũng làm tôi đau hơn 1 tý vì em và tôi đang trong tình trạng khá là ... Tôi mất sức và chỉ nghỉ được một lúc. Nhắm mắt lại để ngắn nước mắt không chảy ra. Tôi cảm nhận dường như em cũng đang buồn. Em liên tục mân mê má tui, cảm giác đó thích vãi tôi cảm thấy thật thoải mái. Đang tận hưởng cảm giác đó, em nói : " T sẽ không để mất m đâu "
Dường như trong tôi như từng dòng máu đang tắc nghẽn bỗng di chuyển nhanh hơn để đổ về tim. Người nóng lên và cảm nhận được sức sống hơn. Em hôn tôi.
Tôi quá bất ngờ và quá sức tôi có thể chịu. Tôi thở gấp gục mặt xuống bàn mà thở. Tôi đang mơ hả tôi có đang ở đây hay không ? Nó vượt quá những gì mà tôi nghĩ. Cảm giác mới chạm được 1 chút thui nhưng nó vẫn in lên môi phải bên trên của tôi. Và chỗ chạm đó dường như trở lên đặc biệt và khác những chỗ khác. Ngồi gục mặt khoảng 5p tôi bắt đầu có thể hồi sức lại quay qua thấy em đang gục mặt trên bàn. Nốt ruồi sau cổ của em tôi đã nhìn nó không biết bao nhiêu lần rồi.
Vươn tay ra gọi em, tôi nghĩ tôi vừa mơ. Mơ một giấc mơ mà tôi sống trong xung sướng và chết lặng khi em làm vậy. Không phải là thật đúng không " T và m hôn nhau rồi đó ".
Tôi lúc này đã quá mơ hồ, Em đứng dậy và định dọn. Nói 1 cái gì đó làm tôi khó chịu. Tôi k muốn điều đó nữa. Tôi muốn em bên mình và tôi sẽ nắm lấy nó. Nhìn tay em chỉ bằng 1 mắt. Tôi vươn tay ra với tốc độ nhanh nhất cầm lấy tay phải với những chiếc nhẫn. Tôi cầm 2 tay đặt tay em lên trước trán để cảm nhận. Cảm nhận rằng đây là người sẽ cùng tôi. Tôi muốn biết thêm về em biết hơn nữa. Mặc dù tôi đoán và quan sát được nhưng mà tôi vẫn muốn biết thêm. Em sẽ không bao h giống nhau trong từng khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc em đã khác đi 1 chút nên tôi sẽ k ngừng cái mong muốn đó lại được.
Dọn dẹp rồi về. Em vẫn chạy lon ton ra đội mũi đeo khẩu trang. Đưa em đi trên con đường Nguyễn Chí Thanh . Tôi và em đều im lặng. Cả 2 đều biết một chuyện ngoài tầm hiểu biết vừa diễn ra. Đi đến đường vành đai 3 thì tôi nói em có thể ôm tôi được khum. Tôi thích điều đó lắm. Em ôm tôi từ đằng sau. Nước mắt nước mũi bay ngược theo gió. Trời về tối cũng mát hơn. Tôi chẳng biết cảm giác này người ta có phải gọi nó là hạnh phúc hay không. Nhưng với tôi nó có quá nhiều ý nghĩa.
Đưa em về, ôm em nhưng vẫn ngại vì lúc đó đèn sáng và có mọi người qua lại. Lần tới tôi muốn ôm em lâu hơn và dài hơn. Tôi sắp đi học off r. Điều em nói sắp thành hiện thực r. Tôi và em sẽ cùng nhau làm nhiều thứ hơn. :> Hí iu em.