Vậy là sắp đến Tết thật rồi.
Sáng nay thức dậy, có một cái gì đấy đã thật khác trong chính cái không khí mình thở.
Ở ngoài đường nơi tôi ở buổi sáng vẫn đông đúc như vậy, do cái chợ cóc không tên và không biết có từ bao giờ, nằm ngay giữa khu dân cư; và do những gánh hàng rong vẫn rải rác hai bên vỉa hè cái xó xỉnh này. Quang cảnh đường phố vẫn vậy: người ta ăn uống, đi lại, mua bán, trao đổi, mặc cả, nì nèo, chửi bới, trao đổi dăm ba câu chuyện phiếm bên hàng nước, ngồi hút điếu thuốc và ngắm nhìn vạn vật. Một mớ hỗn độn. Một bức tranh thường ngày.
Nhưng hôm nay, có một chiếc xe đạp cũ mèm chở vài cành hoa đào, chỉ dám đứng gọn vào một góc đường thôi. À, ở góc khác cũng có nhà bày vài cây quất cảnh con con ra bán hàng.
Vậy là sắp đến Tết thật rồi.
Tết đến, cái vội vã của con người ta có một luồng sinh khí mới. Ngày thường, cái vội vã ngoài đường, cái vội vã của cả cái thành phố này chỉ như một cái vỏ vậy. Người ta vội vã mà chẳng biết vì sao người ta cần phải vội vã. Người ta càu nhàu và thô lỗ để làm cho mình mù quáng thêm và cứ thế chạy quay cái vòng luẩn quẩn của cáu bẳn và rối ren. Nhưng từ ngày hôm nay, cả đất trời vội vã, nhưng là trong một không khí trầm lắng và thiêng liêng. Người ta vẫn vội vã đấy, nhưng là để mau mau cho công việc của năm cũ kết thúc đi. Cả một năm trời đã quá bận bịu và mệt mỏi rồi. Mấy ngày cuối năm, ta cố gắng thêm một chút, chịu đựng thêm một chút, nhường nhịn nhau thêm một chút, rồi sang năm mới, mọi thứ sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Một năm mới sẽ sang sủa và an khang hơn năm nay.
Mong là thế.
Chỉ từ những thứ nhỏ nhất thôi. Chỉ là những chấm nhỏ đỏ thắm trên những cành cây mỏng manh thôi, trong cả một bức tranh lớn, hỗn độn và luôn di chuyển, luôn ồn ào, cũng đủ làm cho một tay thanh thiên trẻ thích lặng lẽ quan sát phố xá và viết vài dòng chữ lộn xộn vụng về nhận thấy những bước đi thiêng liêng chậm rãi của cuộc sống. Tự dưng y thấy yêu đời hơn một tẹo. Tư dưng cuối tuần này y muốn đi vườn đào vườn quất với mẹ, với bà. Dòng đời vội vã quá, không chịu nổi mất. Với cả, không khéo mình lại không kịp thưởng thức cái ngày Tết này mất, phải đi ngắm chút hoa xuân, hoà mình vào cái truyền thống cổ xưa này để cảm nhận cái dòng chảy ngàn đời nay, để ngày trôi qua chậm lại thêm dù chỉ là một chút.
Biết bao nhiêu là cảm xúc, chẳng biết tả thế nào cho hết được, tất cả chỉ từ một cái "chợt nhận ra" trong tâm trí mình.
Có lẽ, ngày Tết bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như vậy thôi.
Vậy là sắp đến Tết thật rồi.