Gửi bạn bài nhạc trong bộ phim "The end of the f**king world"
Nhân tiện chúc bạn có phút giây đọc vui vẻ ^^

1. Xem Titanic

Chắc có mình bây giờ mới chịu xem Titanic. Mình xem không phải vì review của phim, cũng không vì phim nổi tiếng, mà do nghe nhạc. Mình thích nhạc của phim, mình muốn ngày đầu tiên được bắt đầu bằng một cảm hứng thư thái như vậy.
Mình không giỏi phân tích bối cảnh phim và tình tiết nhân vật trong phim, cũng không giỏi phán đoán mọi góc nhìn trong một tác phẩm nghệ thuật nói chung. Cũng tạm bỏ qua tiểu sử và tất cả những gì làm nên thành công của phim, vì tất cả mọi người đều công nhận nó hay. 
Vốn dĩ mình cũng không muốn reaction phim thêm nữa. 
Bản thân mình có xu hướng thích những phim có kết thúc happy ending vì muốn có một năng lượng tích cực sau kết thúc. Nhưng đôi lúc mình không thể khóa trái cảm xúc mà cần mở lòng nhận lấy những năng lượng khác để hoàn thiện hơn.
Titanic chìm, mọi thứ hỗn loạn và tất cả rơi xuống mặt biển lạnh giá. 
Gần sáng khi mọi thứ yên tĩnh, yên tĩnh sau một đêm kinh hoàng…
Khi người chỉ huy của chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng quay lại, mọi người đã chết vì quá lạnh, họ không chờ kịp nữa. 
Cảnh trời đêm đầy sao cùng tiếng hát của Rose như kéo cảm xúc của mình lại. Chìm cùng con tàu, hét cùng bao người bị rơi, khóc cùng Jack và Rose, tiếc nuối, đau khổ, thất vọng,...
Cảm giác như tất cả xong rồi, đau khổ qua rồi, giải thoát rồi, sự sống và cái chết dường như hòa làm một chẳng còn ranh giới nào nữa. Người ta như nghẹt thở khi giành lấy một vé cho sự sống mà chẳng rõ kết quả như nào. 
Lúc Rose nói: “I love you, Jack” lúc ý mình buồn lắm, mặc dù biết kết thúc rồi. Cứ tự hỏi trong đầu chẳng biết là sau cảnh này thì sẽ là cảnh gì, có kịch tính, khiến mình hi vọng, hồi hộp nữa không…
Nhưng tất cả kết lại bằng bầu trời sao xoa dịu tất cả. Giống khi mình buồn, bầu trời luôn là nơi an ủi tâm hồn mình, không cho mình câu trả lời nhưng lại chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc của mình. 
“Mọi chuyện cuối cùng cũng có hồi kết, và rồi sẽ ổn, nếu không ổn chắc hẳn chưa phải kết thúc…”

2. Phim thứ hai mình xem là The end of the Fucking world.

Biết bài hát The 1975 - Robbers (Alternative Music Video) nhưng không biết có phim này, mãi sau một người anh nói rằng phim này hay lắm mình mới biết. 
Xuyên suốt phim là cách hai nhân vật thay phiên nhau kể lại mọi thứ, cách Alyssa và James lồng suy nghĩ của mình trong từng nhịp kể khiến mình thấy ấn tượng. Khung cảnh phim luôn giống trong những giấc mơ của mình, ám màu thời gian và màu xanh đậm của rừng núi, đôi lúc ngửi được mùi cỏ nồng, tan.
Hồi bé mình có theo mẹ vào trong Lâm Đồng. Mỗi khi mẹ dẫn lên đồi phải đi qua một con dốc cao và mòn, đi không cẩn thận là trượt chân. Lúc đó mình ngửi rất nhiều mùi cỏ, mùi đất đỏ, và mùi cà phê xanh, thơm mà dịu mát cực kì. Đến giờ có đi qua vườn nhà ai là y rằng cái mùi ấy lại xuất hiện. 
Phim này cứ bắt mình suy nghĩ mãi về từ Yolo. Thật sự với những đứa trẻ luôn khao khát tình yêu và chịu quá nhiều đau khổ từ biến cố gia đình thì những gì xảy ra dường như là một món quà. Biết là kết thúc đau khổ nhưng thật chẳng đành lòng. 
Vẫn cảm thấy thật may mắn, dù tuổi thơ của mình cũng không thực sự đẹp đẽ nhưng sớm nhận ra, gia đình vẫn luôn là nơi để mình tựa vào. 
Mình thấy mình giống James, cứ suy tính mọi việc, để mọi suy nghĩ lấn lướt mình nhưng lại không đành lòng làm mọi thứ. Đôi lúc lại thấy giống Alyssa, mạnh mẽ, nhưng cô độc, có quá nhiều thứ dồn nén, và chất chứa đầy sự sợ hãi, mông lung,...
Lúc mình hỏi Tuân giống ai, Tuân bảo anh ấy chả giống ai, vì anh không neet giống James, cũng không nổi loạn như con bé Aly. Lúc ý mình mới nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, và biến mình trở thành một nhân vật trong phim quá lâu và chưa kịp thoát ra để về lại thực tại.
Về bản chất, hai bộ phim giống nhau, đều là bi kịch và cùng nhau  vượt qua khuôn mẫu, phá vỡ rào cản để hình thành nên một tình yêu đẹp, ấn tượng. Kết của hai bộ phim vô tình lại giống nhau. Mình giống như Choi Michaela trong About time khi biết được đồng hồ tuổi thọ của người khác, chứng kiến mọi thứ xảy ra trước khi sinh mạng điểm giờ kết thúc. 
Có lần mình làm ở một ảnh viện, cũng là lần đầu tiên được tips hẳn 100.000 vnđ, tuy không nhiều nhưng là đồng tiền mình thấy có ý nghĩa nhất khi làm ngành dịch vụ. Có một nhà chụp cả thảy bốn, năm album liền. Quá trưa rồi mà vẫn còn muốn chụp cho xong, mình thì không quyết được mà anh chị ai cũng nản. Hôm đó mình thay váy cho cô ý thấy cô hơi mệt. Mình mới hỏi nhỏ chồng cô ý: “Chú ơi, chú có đói không, cháu thấy cô hơi mệt. ”
Chú mới tâm sự: “Cô bị ung thư giai đoạn cuối, lên cơn thì vẫn đau nên thay đồ có hơi lâu, các cháu thông cảm. Bộ ảnh này cô chú chụp làm kỉ niệm và chú nghĩ cũng là bộ ảnh cuối cùng của cô, các cháu giúp đỡ nhé…” 
Lúc ý có mình với anh thợ ảnh không đi ăn trưa và ở lại nên mới biết. Thật sự lúc ý mình không biết nói gì, lặng người đi. Biết là ai cũng sẽ có một kết thúc, nhưng đứng trước việc chứng kiến những gì người khác làm nó khiến mình như hóa đá, lòng lại thổn thức…
Nhưng rồi, sau tất cả thì “các vấn đề trong cuộc sống này không có gì quan trọng. Chỉ cần  thay đổi bối cảnh, một chuyện phức tạp sẽ trở nên bình thường, thậm chí là lố bịch” …
Cảm ơn bạn đã ghé đọc.
Theo dõi mình trên:
Page: Vẽ một tâm hồn hoặc youtube Recording to heal the soul nghe mình lảm nhảm mỗi ngày, mỗi tuần :333