Ngày 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.
Chú Ý: Mục đích của bài viết này là để xem thử mình có thể kiên trì được đến bao lâu trong thử thách này. Do đó, chất lượng bài viết...
Chú Ý: Mục đích của bài viết này là để xem thử mình có thể kiên trì được đến bao lâu trong thử thách này. Do đó, chất lượng bài viết có thể rất tệ, nếu bạn không muốn lãng phí thời gian của mình, đừng đọc hen.
Đầu mình nhiều khi nghe rồi, nhưng đôi lúc cũng chóng quên lắm, nên có thể mình nhớ mãi cái khoảnh khắc lúc được nghe câu nói ấy. Thế mà, để mà "điều gì đó" thì lại là một câu chuyện khác. Nói quá trời quá đất, ai mà nhớ cho nổi đây :)
"Ráng mà học nha con"
Ưà, tại tạm thời hông nhớ nổi câu nào. Nên mình lấy đại một câu, mà mình nghe suốt từ hồi chút xíu, tới bây giờ to chà bá, vẫn còn nghe luôn á. Dám chắc, là không ít bạn cũng sẽ nhớ rõ câu này như mình thôi, nhỉ?
Mà mình cũng có muốn nhớ nó đâu, mỗi tội ba mẹ mình cứ nhắc mình suốt ấy chứ. Cơ mà đừng hiểu nhầm ý mình, không phải mục đích của mình khi nhắc ra câu này là để bêu xấu ba mẹ mình hay gì đâu nhé :)
Thật ra, mình thấy dường như khi một thứ gì đó, cứ càng nhiều thì sẽ bị đánh giá là giảm giá trị, thường là thế. Như tiền nè, mọi người đều có tiền thì nó cũng bình thường thôi. Những lời nhắn nhủ của cha mẹ, nương theo đó mà cũng được xem là giảm theo. Nhưng nó có thực sự giảm giá trị hay không, chuyện này thì mình nghĩ nó tùy vào từng người. Nếu có thì chắc là do, người ta bị "lờn" khi tiếp xúc với chúng hay sao ý, nên họ cảm thấy vậy.
Có lúc, mình cảm thấy khó chịu, áp lực trước những câu "nhắn nhủ" như thế đến từ gia đình hay họ hàng. Đại biểu kiểu, mình sẽ đáp lại như "ôi dào, nói hoài, dạ dạ con biết rồi". Nhưng, "dạ, còn biết rồi là như nào". Từ dạ liên tục được tuông ra, nhưng những hành động cụ thể hóa lời nói thì chẳng thấy đâu, y chang cái câu của mẹ mình hay nói" m dạ như hát bội, rồi t cũng phải tự làm".
Thế rồi, bây giờ biết suy nghĩ hơn. Cái câu "con ráng học nghen" của ba mẹ còn nhiều hơn thế. Đó có thể là một chùm quan tâm hết mực của ba mẹ, chỉ mong một ngày con học hành thành tài, và khôn lớn, biết tự chăm sóc cho bản thân. Chỉ là, họ không nói ra mà thôi. Nên ba hay mẹ mà nói, "con ráng học nghen" là mình tự động dịch thành con nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng lên thay cho ổng bả.
Dăm ba dòng suy nghĩ vụn vặt của mình, hi vọng đã không lãng phí thời gian của mọi người. Peace and have a nice day :)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất