Hôm nay quả là một ngày buồn tôi chưa bao giờ khóc nhiều tới thế. Sáng nay đi học về lúc đã gần 12h tôi loanh quanh trong nhà một chút rồi ra coi ổ chó con mới đẻ để chơi nhưng lần này chẳng vui như bao lần trước tôi thấy bé chó của mình(mẹ của lũ chó con) nó bị lủng một lỗ trên đầu, tôi gọi bố để ra xem, bố cũng hoảng hốt không kém tôi, hai bố con sau đó hớt ha hớt hải chạy kiếm đồ chữa cho em. Bố bồng em ra đầu em lủng một lỗ to (bố nói có lẽ ai chém để giết thịt) tôi thì khóc nức nở chỉ biết giữ em, ôm em, vuốt ve em thủ thỉ vài câu nói cho em an tâm. Cả nhà tôi lúc đó chỉ tập trung vào em quên luôn bữa cơm trưa đang dọn dở, mẹ tôi khâu lại vết thương cho nó (chỗ chúng tôi không có trạm thú y nên đành phải lấy chỉ thường khâu lại) tôi thì cứ vừa mếu máo vừa đòi bố đưa em tới bệnh viện nhờ họ khâu giúp nhưng bố nói viện chẳng ai khâu cho chó cả và tôi chỉ khóc tiếp, vuốt ve em tiếp và chẳng dám nhìn mẹ khâu. Lúc đó quả thực tôi thấy em rất kiên cường, người ta chém em một vết khá sâu nhưng em vẫn cố chạy về nhà. về bên mấy đứa con của mình (việc đó làm tôi cảm thấy như em biết mình khó qua khỏi mà cố gắng về để cho mấy đứa con uống sữa lần cuối) vết thương làm em đau tới mức mà em không còn cảm giác nữa mà nằm im trong ổ không kêu la một tiếng và nếu lúc đó tôi không ra ổ thì không biết em như thế nào nữa. Sau khi khâu bố bồng em quay về cả nhà chẳng ai thiết ăn cơm và tất nhiên ai cũng căm hờn người làm em bị như thế. Qua sự việc trưa nay tôi thấy được rất nhiều điều, tôi thấy tôi thật may mắn khi sinh trong gia đình tôi một gia đình lúc nào cũng dư thừa yêu thương, một gia đình cho tôi bày tỏ cảm xúc thật lòng của mình bởi mọi lúc tôi khóc bố mẹ chẳng nói " động tí là khóc" hay "có chi mà phải khóc". Giờ đây chỉ mong bé nhà tôi khỏe lại và sẽ không có nếu không vì như thế tôi không biết mình sẽ đau đớn tới mức nào nữa.