1/10/2021.
Ngày mà thành phố thực hiện "bình thường mới". Người dân vùng xanh được ra đường, mọi người không còn phải ở trong nhà nhiều như trước nữa. Những người yêu nhau có thể đến gặp nhau sau những ngày dài xa cách, theo lệnh cách ly của chính phủ. Trông họ thật háo hức làm sao, sau bao tháng ngày xa người thương, cuối cùng thì cũng có thể đến với nhau, trao nhau những chiếc ôm, những cái nắm tay mà lâu nay họ thiếu. Nếu là tôi của ngày trước thì tôi cũng sẽ như thế, tôi cũng sẽ háo hức đợi chờ từng ngày để gặp em, để có thể nhìn thấy em thôi cũng đã mừng lắm rồi, đừng nói chi đến những cái ôm, những cái nắm tay. Khó lắm. Đó là tôi của ngày trước thôi, bây giờ thì không rồi. Tôi của bây giờ lúc nào cũng mệt mỏi, tôi chỉ muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh. Tôi đi làm mà chỉ muốn làm cho có để đến giờ ra về. Tôi chẳng còn hứng thú điều gì. Tôi còn chẳng muốn yêu ai. Tôi còn chẳng biết mình có thể yêu ai như vậy được hay không. Tôi còn chẳng biết nói những lời này với ai. Từ khi nào mà tôi trở nên như thế này. Tôi cũng chẳng biết nữa.