1. Ngồi không làm gì trước một cái cửa sổ thật to, ngắm mây trôi.

2. Xem phim.
Mình là mọt phim, dân cày phim. Thế nên mình không ngại ngần mà đầu tư cho bản thân một tài khoản Netflix để chill mỗi ngày.
3. Chơi đùa cùng Tót.
Tót là một nhân bản vô tính của mình, phiên bản động vật, cụ thể là chó. Chó tính tình như chủ là sự thật. Mình luôn cảm thấy giữa mình và nó có một tâm hồn đồng điệu đến vi diệu. Tót là một con chó không mấy vui vẻ, hay sủa khi người lạ đến gần như một bản năng tự vệ. Hễ có con chó lạ nào bước vào lãnh địa của nó là nó cụp đuôi và chui tọt vào chuồng. Năm nay Tót đã ngót nghét 3 tuổi, quá tuổi dậy thì đã lâu nhưng sở thích của nó là nằm lì trong nhà mát lạnh và đợi được cho ăn. Buồn cái là bây giờ Tót không thực sự là của riêng mình. Vào một ngày hè giữa những tháng ôn thi đại học, phần vì sợ mình chơi với Tót, dành nhiều thời gian buổi tối dắt Tót ra bờ sông đi ị quá nhiều dẫn đến sao nhãng việc học, phần nữa vì không ưa chó mèo, mẹ mình đã tuyên bố cho Tót chuyển nhà sang ở với nhà chú dì. Lúc chia tay nhau, 2 đứa mắt nhìn nhau đẫm lệ. Mỗi khi về quê mình đều qua thăm nó. Trí nhớ của chó đúng đỉnh. Bao giờ nhìn thấy mình nó cũng nhảy cẫng lên và đái một bãi to. Sướng phát tè là có thật.
4. Hát cùng con em ở nhà.
Thực tế là mình hát rất dở, bản thân giọng nói cũng nghe cũng đã khó chịu rồi nên thành ra hát dở ẹc là điều đương nhiên không có gì bàn cãi. Thế nên, mình chẳng bao giờ thoải mái tự tin bung lụa hát các bài hát yêu thích trước đám đông cả. Chỉ có đến khi về nhà là mình lôi con em ra tra tấn như một sở thích bị kìm nén có chỗ để xả. Đùa thôi chứ mình và con em cùng hát hò với nhau, nhảy múa loạn xạ chứ không có ai tra tấn ai ở đây cả. Được tự do phiêu theo những giai điệu yêu thích cùng một đứa em gái thật sự xả stress lắm luôn.
5. Chụp ảnh.
Mình mới bắt đầu chụp ảnh film dạo gần đây nhưng đam mê với nhiếp ảnh đã ăn sâu vào máu từ những ngày tháng còn học phổ thông với sở thích chụp ảnh dìm những người bạn thân thiết để lưu giữ kỉ niệm. Ôi những kỉ niệm đẹp đẽ ấy chẳng bao giờ mất đi nhờ bộ lưu trữ lớn của điện thoại. Việc yêu thích chụp ảnh dường như đối lập hoàn toàn với ám ảnh bị chụp ảnh. Hồi mình học cấp 2, mình từng bị một hội học sinh "đại ca" của trường đem ra làm trò cười. Mình còn nhớ rõ sự vui vẻ, khoái trá của lũ ấy khi chụp ảnh mình rồi truyền qua truyền lại đùa giỡn nhau về ngoại hình của mình: "mắt đã cận lồi còn thêm hàm răng vâu đéo bao giờ ngậm được mồm". Khoảng thời gian ấy là những ngày tháng kinh khủng nhất năm tháng học sinh của mình. Mình đã khóc rất nhiều và nhiều lần định bỏ học vì sợ lũ ấy, sợ việc lúc nào cũng nem nép phải tránh để chúng không nhìn thấy mình. Quay lại chuyện chụp ảnh, việc mình thích chụp ảnh như bây giờ không xuất phát từ việc muốn chụp những gì đã đẹp sẵn, mình muốn dùng chiếc máy ảnh của mình để chụp những người còn tự ti trước máy ảnh, những người còn hoài nghi, chưa nhận ra được vẻ đẹp của mình. Mình muốn giúp họ tự tin với cơ thể của bản thân, rằng cho dù nó còn khuyết điểm nhưng nó hoàn hảo. "Hoàn hảo, đặc biệt theo cách riêng của cậu." (trích lời Lucas nói với Max trong Stranger Things mùa 3)
6. Đi chơi với Linh, đứa bạn thân cấp 3 kiểu xã giao của mình.
Tại sao là Linh? Tại sao đó là mối quan hệ bạn thân xã giao? Lí do ở đây nằm ở cách xưng hô "cậu-tớ" của bọn mình. Mình đọc truyện bác Nguyễn Nhật Ánh thì ngày xưa các đôi bạn thân nữ vẫn xưng hô với nhau theo kiểu lịch sự như bọn mình (bồ-tui, đằng ấy - mình). Vậy mà ngày nay với sự tuyên truyền của mạng xã hội, một mối quan hệ bạn thân thì phải là "mày-tao", "cậu-tớ" chỉ cho tình bạn xã giao sương sương thôi. Thế nên, với cách xưng hô vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ, thì chẳng sai khi nói đây là tình bạn xã giao thêu dệt bởi các trang mạng "Thanh xuân nồng nhiệt.." cả.
Mình và Linh học chung cùng lớp cấp 3. Lúc mới vào lớp, mình ngồi bàn đầu, còn Linh ngồi bàn nào thì mình không nhớ. Lần đầu tiên nói chuyện của bọn mình hết sức tình cờ. Đó là một buổi tối khi mình đang phè phỡn ngồi hóng gió ở cổng nhà thì Linh đi bộ qua. Thật tình cờ và thật bất ngờ, phòng trọ của nó ở cuối phố mình ở (Linh ở quê, lên thành phố trọ học). mối quan hệ xã giao của bọn mình trải qua hơn 3 năm với biết bao lần cãi nhau đến mức từ mặt không muốn nhìn mặt và kéo dài đến tận bây giờ cho dù đã lên đại học. Dù cùng ở Hà Nội, nhưng mỗi đứa học một trường cách nhau cả chục cây nên  một năm hai đứa gặp nhau có vài lần. Người ta nói, bạn bè lâu không gặp nhau thì tình cảm phai nhạt, chẳng có chuyện để nói, nhưng mỗi lần gặp nhau, bọn mình nói đủ thứ chẳng hết. Mỗi khi ngồi tâm sự với nó, mình cảm thấy thật bình yên, và có thể kể mọi bí mật của bản thân cho nó nghe. Chúng mình hay dành cho nhau những lời có cánh những lúc cảm thấy chán đời nhất. Linh tính tình bà cụ non, hay nói triết lý và triết học, đôi lúc cũng hơi mệt mỏi nhưng những điều nó nói ra luôn mang sức nặng khủng khiếp tác động đến mình. Mình là đứa bảo thủ, mình đã nghĩ gì thì ý nghĩ đó sẽ đóng chặt trong đầu nhưng mà Linh nói phát thì mình cũng phải "mềm" ra. Thế đó, những lần đi chơi với đứa bạn thân xã giao này luôn làm mình có thể cảm thấy "thực sự vui".
7. Nghịch với nồi niêu xoong chảo.
Đó là bởi mình thích xem vlog của chị người Hàn rồi học nấu theo chứ mình nấu không có ngon xuất sắc như các đầu bếp chuyên nghiệp. Mình thích thử nghiệm các món mới hơn là nấu một bữa ăn nghiêm túc. Dạo này trình nấu nướng của mình cũng có sự cải thiện, về quê nấu vịt om sấu công thức 'Trang cùng phòng" được khen quá nhiều.
8. Làm đồ Handmade. 
Mình thích ngồi tỉ mẩn làm ra những thứ linh tinh từ những đồ linh tinh nhặt trong cuộc sống sinh hoạt bề bộn của bản thân. Để thỏa mãn đam mê, mình đã xin làm CTV tại một xưởng sáng chế có tên là Creative Lab by Up. Ai rảnh thì ghé qua đó chơi và tham gia các workshop có mình làm trợ lý buổi học cực kỳ tốt bụng nhe.
9. Đọc sách.
Sách là nguồn tri thức duy nhất soi sáng loài người ra khỏi thế giới tăm tối. Đọc sách hay đọc truyện cho mình những trải nghiệm phiêu lưu chu du đến những miền đất mà với tình hình tài chính hiện tại mình chưa thể thực hiện được. Đọc sách giúp ta sống nhiều cuộc đời. Đọc sách còn giúp viết caption hay. Nếu ai hỏi vì sao status của mình bao giờ cũng nhiều like hơn ảnh đại diện thì câu trả lời mà do mình đọc sách và mình ăn mặn.
10.  Kế hoạch bị hoãn.
Mình luôn ý thức được bản thân là người hướng nội và điều này cực kì bất lợi trong cuộc sống. Thế nên dù không thấy thoải mái chút nào, mình đã đăng kí tham gia rất nhiều dự án xã hội với hy vọng bản thân trở nên năng động hơn. Tuy nhiên, ở trong đám đông náo nhiệt quá lâu làm mình mất hết năng lượng. Vậy nên mỗi khi kế hoạch nào tự dưng bị hoãn lại thì mình sung sướng cực kỳ, mặc dù bên ngoài phải tỏ ra hơi buồn chút nhưng bên trong là đang gào thét vì hạnh phúc.
Trên đây là 10 điều làm mình thấy hạnh phúc nhất, sau này chắc có thể sẽ thay đổi theo thời gian nhưng bây giờ tạm thời là vậy. Còn các cậu thì sao, điều gì làm mọi người hạnh phúc?