Chú Ý: Mục đích của bài viết này là để xem thử mình có thể kiên trì được đến bao lâu trong thử thách này. Do đó, chất lượng bài viết có thể rất tệ, nếu bạn không muốn lãng phí thời gian của mình, đừng đọc hen.
Bắt đầu nào,
1, Khi được trở về nhà,
Có ai lại không thích về nhà nào. Sau những bộn bề của cuộc sống, ta lại được trở về nơi ta bắt đầu. Cuối cùng thì, đối với mình, mọi con đường đều dẫn về nhà cả, người ta có thể có cả tỉ nơi để đi, nhưng nơi để về thì chỉ có một. Nhà còn là một cục sạc năng lượng tinh thần cho mình nữa, giúp mình có thể cứng cỏi trên những bước đi nếu chẳng may va vào một con đường đầy chông gai và đầy sỏi đá nào đó.
2, Khi mình được trở về Sài Gòn,
Nói sao nhỉ, kiểu nó như một nơi mà mình có thể khai phá bản thân ấy. So với Tam Kỳ, hay Đà Nẵng thì Sài Gòn là một nơi nhộn nhịp hơn nhiều. Với một môi trường năng động như vậy, đây quả thật là một nơi thật tốt để có thể gặp những người bạn tuyệt vời. Thông qua đó, có thể học hỏi hơn nhiều điều hơn nữa cơ.
3, Khi mình được trở về Đà Nẵng,
Mình ở Đà Nẵng ba năm, không nhiều nhưng cũng không ít. Mỗi lần có dịp về đây, mình thường bắt đầu bằng một tô phở ngon bá cháy ở đường Nguyễn Tri Phương. Thế rồi nắm lấy cơ hội, vi vu cùng với các homies đi khắp tận cùng ngỏ ngách, khám phá mấy nơi mới, cũng có thể là nơi cũ, nhưng chả sao cả. "Không quan trọng là mình đang làm gì, quan trọng là bạn làm với ai". 
Khi mình đến, mình luôn luôn biết chắc trong đầu, những thứ gì đang đợi mình. Thằng em trai đang học cấp 3, mấy thằng bạn thân hay là Thầy. Mọi người đều ở nó, và dường như, nụ cười của họ cũng vậy. Có thể tắt, những sẽ luôn mỉm cười chào đón mình. 
(Mấy homies của tôi có đọc được mà thấy gay lọ quá thì bỏ qua nha).
4, Đi vòng vòng quanh nhà,
Từ tấm bé, mình đã thấy kì lạ khi mỗi sáng đều thấy ông ba vòng tay lại sau lưng , rồi cứ thế đi quanh nhà. Chả thấy trò đấy có gì hay, mà ba cứ làm suốt. Lớn lên rồi mình mới thấy, đây cũng gọi là một thứ trải nghiệm thú vị, nơi mà những hoài niệm có chỗ để thể hiện ra. 
 Mình có thể dừng lại tại một nơi nào đó, rồi "ồ" lên trong đầu: Chỗ này khi xưa có cái giếng nè. Còn chỗ này là gốc cau, ông nội hồi xưa trồng để kỳ lưng khi đi tắm. Rồi, cũng để bật cười một mình với mấy mẩu ký ức thuở tấm bé, cởi trần chạy nhong nhong quanh nhà tắm mưa, hay vót cung đẽo kiếm. Thật sự, có quá nhiều thứ để nhìn lại, và đây thật sự là một cơ hội tốt để mình làm điều đó. 
Song song với đó là nhìn hiện tại, xem thử vườn nhà mình có gì mới. Ví như cây xoài đã ra hoa chưa, có thêm tổ ong nào mới không? Thế đấy, đi một vòng mà nhận được bao nhiêu cảm xúc, sao không thích cho được.
5, Uống một ly cà phê, cạnh cửa sổ lúc trời mưa.
Cà phê, quả thật là phê nhất khi uống dưới trời mưa. Thế sao không phải là trời nắng? Vì mìnhthích thế, chẳng vì lý do gì cả.
6, Chơi game với các homie của tôi,
Nhớ lúc cấp 3, một ngày mần game 3 cử. Sáng đi học về một cử, trưa ăn cơm xong một cử. Tối đến lại một cử, riết chơi game cùng mấy homie trở thành một thú vui, giống như đá bóng chung vậy. Nói chung cũng là một cái thú.
7, Ăn cơm mẹ nấu, ( Tới chỗ này là lười viết lắm luôn rồi ấy )
Cơm của mẹ nấu thì đỉnh thôi rồi. Chẳng phải dài dòng kể lể chi cho mệt.
8, Phát hiện ra một bài nhạc cực đỉnh,
9, Nhận ra được một điều gì đó khiến tôi nổ não, và phải ồ lên một tiếng,
10, Chơi với mấy đứa em của tôi,
Đặc biệt là mấy trò chơi ngu.