21 ngày viết lách - Ngày 1: ĐỂ NHỮNG CƠN MƯA NỞ HOA
"Và khi mình nhìn vào chúng qua chiếc kính vạn hoa, mỗi lần xoay lắc, mình sẽ thấy chúng ở một hình hài khác, đôi khi thật lạ lẫm và bất ngờ..."
Nhiều bạn nói thích tính cách mình sống và thế giới quan của mình bình yên, nhẹ nhàng. Nhưng chẳng mấy ai đi show những mảng tối của mình trên MXH cả đâu, có chăng cũng chỉ là những phần xám ( kulzsc )
Quan sát, thấu hiểu để chấp nhận.
Mình luôn hướng đến việc làm mọi thứ diễn ra xung quanh nhẹ nhàng, dễ chịu nhất có thể. Vậy nên mình sẽ tìm đủ mọi lý do để có thể đơn giản hóa chúng, bằng cách đi tìm nguyên nhân để thuyết phục mình rằng việc chúng xảy ra là hợp lý, ít nhất là một phần nào đó. Giống như mình thấy được gốc rễ của một cái cây vậy. Từ đó, mình có thể chấp nhận rằng cái cây rễ chùm thường không dẻo dai và sống lâu bằng các loài rễ cọc. Rễ cọc sẽ đâm sâu vào lòng đất, tìm được nguồn nước để sinh tồn kể cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất, còn cây rễ chùm thì thường yếu ớt và có tuổi thọ thấp hơn. Hoặc các loài thân thảo rễ ngắn sẽ không sống được lâu. Vậy nên, mình chẳng có gì phải cảm thấy khó chịu khi hoa hướng dương mình trồng chỉ nở được duy nhất một vụ. Đó là lẽ tự nhiên! Mình nhìn nhận sự việc một cách hợp lý và tự nhiên, mình thấy chúng trở nên bình thường như một lẽ tất yếu. Vậy nên chẳng việc gì phải lo lắng cả. Đấy cũng là cách mình thấu hiểu và chấp nhận những điều diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Có thể khi nó đến với mình, thoạt đầu mình sẽ thấy khó chịu vì nó không theo những gì mình mong muốn. Nhưng mình tin tất cả đều có nguyên do, và nguyên do đấy chính là sự lý giải hợp lý nhất.
Cơn mưa và chiếc kính vạn hoa.
Mình ví những điều xảy đến với mình là cơn mưa, chúng đôi khi nằm trong dự báo thời tiết, đôi khi bất chợt, đôi khi mình chẳng kịp chuẩn bị áo mưa để cho khỏi ướt. Nhưng bạn đã bao giờ thấy nhảy dưới mưa thật vui chưa? Bạn có bao giờ vừa đi xe dưới mưa vừa ngân nga hát? Hoặc đứng dưới mưa một cách khoan khoái, để dòng nước cuốn trôi đi bụi bặm. Cơn mưa luôn mang một ý nghĩa nào đó. Tạo hóa sinh ra những cơn mưa để giúp vạn vật sinh sôi, đôi khi cơn mưa quá lớn tạo thành lũ lụt, mang lại thiệt hại, nỗi đau, nhưng về mặt tích cực thì chúng đem phù sa từ những con sông về cho đất, giúp cây cối sinh trưởng tốt hơn. Mọi điều đều có hai mặt, thậm chí nhiều mặt, và khi mình nhìn vào chúng qua chiếc kính vạn hoa, mỗi lần xoay lắc, mình sẽ thấy chúng ở một hình hài khác, đôi khi thật lạ lẫm và bất ngờ. Cuộc sống vốn dĩ luôn nhiều hình hài như vậy, việc của chúng mình là lựa chọn ra hình hài tốt nhất cho bản thân.
Vài mẩu chuyện của mình.
Ngày trước có lúc mình rất là nghèo, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tiền trầm trọng. Nhưng lúc đấy, một phần nào đó mình lại thấy hạnh phúc vì cảm nhận được sự chia sẻ thật lòng từ bạn bè mình. Bạn bè mình tổ chức ăn uống, đi chơi, kiên quyết lôi mình theo và trả luôn phần tiền cho mình. "Đi đi cho vui. Nào có tiền trả tao sau", hay là "Tao bao, nào có mời lại tao là được". Hoặc mấy đứa bạn thân mình, chỉ cần mình nhắn tin mượn tiền là nó bắn trong một nốt nhạc nếu như nó có. Hoặc một chị gái đi tiện đường đi mưa đến để đem tiền cho mình mượn. Hoặc có lần thất tình, hết tiền, mình gọi về cho mẹ tâm sự. Mẹ bắn cho mình 500K bảo đi mua gì ăn cho đỡ buồn đi =)) Rồi chị cùng phòng còn cho mình mượn tiền để đóng học. Lúc đấy mình túng lắm, cơ mà mọi người giúp đỡ mình nhiệt tình nên mình vẫn thấy ấm lòng ghê. Mình nhận ra xung quanh mình có bao nhiêu người tốt.
Mình từng chia tay một mối tình sáu tháng, một phần là bởi yêu xa, công việc của họ lại đặc thù nên mỗi lần gặp nhau rất khó. Mình từng đau khổ đến chết đi sống lại, trách móc họ và cả bản thân. Nhưng rồi, thời gian độc thân giúp mình nhận ra mình tự do và không còn bị ràng buộc bởi điều gì cả. Mình đã có quyết định to lớn trong đời đấy là chuyển trường. Đánh lái hoàn toàn sang con đường mới, mà có lẽ đối với mình là một sự hồi sinh. Thay vì chờ đợi một ai mỗi tối, nghĩ chủ đề nói chuyện, dành thời gian tâm sự với họ, mình có thời gian thử làm những công việc mới, và mình nhận ra bản thân có khiếu kinh doanh một chút đấy chứ! Mình đi ra ngoài giao lưu nhiều hơn, mình gặp được nhiều người bạn mới, và đã tìm được nhiều cơ hội bất ngờ từ họ. Như việc lần đầu tiên mình kinh doanh. Lần đầu tiên mình host một phòng nhạc. Lần đầu tiên mình có công việc đúng chuyên ngành và lương cao. Vân vân mây mây.
Vậy đấy, cuộc sống luôn là những chuỗi bất ngờ. Và cứ để tạo hóa đem đi những gì không còn là phù hợp. Chấp nhận tổn thương và đi tiếp, mình sẽ nhận được những điều mình cần. Và mình luôn biết ơn chúng như những món quà vậy.
Để những cơn mưa đến theo cách tự nhiên của nó. Việc của mình là đón nhận, trân trọng nó, học cách yêu thương cảm xúc và cả nhưng vết thương. Khi mình đối xử dịu dàng với chính mình, thì mọi thứ đến với mình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất