Mới gần đây thì mình mới hoàn thành việc đọc quyển " Rừng Na-uy " thì theo cảm nhận cá nhân thì thấy kể từ khi bước vào đọc những trang đầu tiên tạo cảm giác cho người đọc một không khí hơi tối, có thể nói là hơi buồn. Vì phần lớn thời gian đọc mình dành vào buổi đêm, nằm dưới ánh đèn học, uống một nhấp cafe và đọc, mình cảm giác như là một nhân vật phụ đứng quan sát từ đầu tới cuối câu chuyện. Thấy lạ, thấy thích, thấy một cái gì đó mà cuốn sách cho mình, một trải nghiệm trong thế giới quan của người viết. Mất khoảng hơn một tuần mình đi vào câu chuyện mỗi tối muộn. Nhiều tình tiết hay và rất gợi hình trong suy nghĩ người đọc, một cái kết khiến người đọc lạc lõng như cái cách người viết đưa họ vào lúc đầu.
Rất may mắn khi chưa hoàn thành cuốn sách này thì mình được một người bạn tặng cuốn " Điểm đến của cuộc đời" tác giả Đặng Hoàng Giang. Liên hệ với " Rừng Na-uy" trong đó có một đoạn đại ý nói cái chết không phải là đối nghịch của sự sống mà nó là một phần của sự sống khiến mình cứ thổn thức suy nghĩ về cái chết ở một mức độ nào đó gần hơn. Thì đọc tới cuốn mới được tặng, lại thấy may mắn vì chính khi mình đang muốn tìm hiểu về cách đón nhận "Tử" thì cuốn sách này lại làm mình muốn sống ý nghĩa để khi chết là vừa kịp. Tự nhiên thấy ranh giới của sự sống và cái chết mong manh, đôi khi vì sống quá vội mà tự nhiên chẳng nhận thức được cái chết vẫn ở đâu đó hiện hữu.