Mình thích ngắm hoa trên cành
Tươi tắn tràn đầy sinh lực sống
Reo vui trong không gian phơi phới
Giữa thiên nhiên tô điểm cho đời
Dập dìu ong bay và bướm lượn

Hoa bị ngắt ra khỏi cành
Là đã mất đi sức sống
Và nhiệt độ ánh sáng trong phòng
Làm hoa ủ rũ dần trong không gian chật hẹp
Nhưng vẫn tô điểm cho đời thêm đẹp

Và rồi giây phút này tôi bừng tỉnh
Trên cành hay hái bởi tay người
Từ bên trong hoa cũng đều đang tàn lụi
Ngay từ phút sinh ra đã bắt đầu chết
Chỉ khác nhau điều kiện bên ngoài mà thôi

Mình không đúng
Người thích cắm hoa cũng chẳng sai
Đúng theo quan điểm, theo điều kiện của mình
Với người khác chưa hẳn đã phù hợp
Còn tự nhiên vẫn luôn như nó đang là!
(Hà Nội, ngày 21/02/2021)