Nhân một ngày trời mưa cô đơn một mình, khi đã kiệt quệ cả về sức khỏe và tinh thần, khi áp lực và sự trống rỗng đủ lớn chèn ép tôi đến mức bật khóc, em - cô bé ngủ bên trong tôi thức dậy. Khi nhận ra em vẫn còn đó, cựa quậy tỉnh giấc, tôi chợt òa lên khóc.
Bấy lâu nay, tôi ko dám đánh thức em, tôi sợ. Sợ tôi sẽ khóc, sẽ không thể bước tiếp. Em chính là tôi 20 năm trước mà sao giờ lại không phải. Em có những người bạn để tâm sự, tôi lại chẳng có ai. Nỗi buồn chợt đến, mở mess tìm kiếm một người tâm sự, tôi đắn đo. Tôi lại ngậm ngùi đóng lại, thôi thì ngủ một lúc, xem một bộ phim sẽ hết thôi. Tôi lại không ngờ, mọi sự hôm nay đều vỡ òa, tôi không thể tự lừa dối mình nữa.
Hãy khóc cho thỏa nỗi lòng
Hãy viết cho thỏa nỗi nhớ
Ngày xưa ấy
Em bay về theo mây gió
Em mơ
Em mơ một giấc bình yên
Nơi em vui vẻ cười đùa
Cánh cửa sổ khẽ rung
Đưa em về hiện thực.
Tuổi thơ còn đó
Em lại không thể về
Em lại không thể nhớ
Nhớ rồi lại phải khóc
Khóc tiếc một ngày xuân
Nhưng giờ mới bình minh
Em mới ở 21
21 tuổi đẹp đẽ
Vì sao muốn trở về
Em hãy cứ bước tiếp
Nếu nhớ làm em khóc
Em hãy ôm nó lại
Ôm lại những nỗi niềm
Tuổi thơ mãi vấn vương.