Đó là một buổi chiều vào ngày cuối tháng âm lịch tại Cần Thơ năm 2020, trong cái năm thảm họa này người ta đã truyền tai nhau không biết bao nhiêu chuyện động trời liên quan đến những cái chết bí ẩn không có lời giải, những hiện tượng kì bí liên tục xảy ra quanh thị trấn nhỏ này thách thức bất cứ kẻ nào có đủ sự tỉnh táo để giải thích nó. Và cứ thế, những lời truyền miệng cứ lan dần lan dần, tuy không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho những câu nói mà Mai gọi là ba hoa ấy, nó vẫn khiến một số bạn của cô khiếp sợ…
“Thôi nào, mày tin cái câu chuyện hoang đường đó là thật à”
“Ai cũng nói vậy mà”- Trường trả lời.
“Mày đã quá lớn để tin vào ba cái thứ vớ vẩn này rồi, mặc cái áo hoodie của mày lẹ rồi đi về thôi nào”- Mai gằn giọng, lớn lên trong một gia đình có địa vị, cô đã được dạy dỗ từ nhỏ về những truyền thuyết đô thị nhảm nhí và những câu chuyện giả tưởng mà người ta tạo ra để tự hù dọa mình. Đầu óc cô không chứa mấy điều nhảm nhí thứ duy nhất hiện hữu lúc này chính là học học và học, người ta nói Mai là một con người ít nói và khó gần, điều đó không đúng, cô chỉ tiếp chuyện với những người bạn thân thiết và cô tin rằng một bác sĩ giỏi thì không cần thiết phải nói nhiều- ít ra thì ba mẹ cô cũng bảo vậy.
Dọn lại đống sách và bút, Mai lơ đễnh nhìn ra cửa, bất chợt một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng cô, linh tính mách bảo rằng sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra trong tương lai. “Ít ra thì mấy câu chuyện đó cũng ghê ghê”- cô tự nhủ.
Trường học và nhà của Mai không xa lắm, trên con đường ngoại ô được tô điểm bởi những bông lúa vàng bát ngát, những ngọn cỏ xanh cũng như vài con bò cùng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp bên cạnh mấy tòa nhà cao chót vót. Mai cùng Trường đi từ từ chậm rãi, cả hai đã biết nhau từ năm cấp một, có cho nhau những kỉ niệm khó quên thời chơi banh đũa bắn bi, mọi người thường chọc ghẹo hai người là một cặp mặc cho Mai liên tục phớt lờ nó. Đối với Mai, Trường là một người bạn tri kỷ, không hơn không kém, và cô cũng mong cậu ta sẽ suy nghĩ y hệt mình. Hiện tại chỉ mới năm giờ hơn, đây là thời điểm tan ca, mặt đường phủ đầy tiếng còi xe cùng dòng người lũ lượt ra về, khung cảnh bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên, Mai để ý hôm nay Trường có những biểu hiện rất lạ, thông thường cậu ta nói nhiều, rất nhiều là đằng khác, nhưng hiện tại thì cậu im phăng phắc, như thể bị gì đó buộc miệng lại vậy. “Ê Trường, hôm nay mày bị câm à, hay là mới tỏ tình với crush đấy”- Mai vừa nói vừa cười khúc khích, đồng thời cũng vỗ nhẹ vào cánh tay phải của cậu. Trường dừng lại, lơ đễnh nhìn về phía trước. Giọng Mai chùng xuống “Đừng nói là mày ế quá tính tỏ tình tao đó nh…” chưa nói dứt lời, cô im bặt vì cảnh tượng kinh dị diễn ra trước mắt. Nãy giờ do quá chú tâm vào cảnh vật mà cô không hề để ý người bạn kế bên mình hôm nay ra sao. Cổ họng trường bị buộc lại bởi những dây thép gai tua tủa cứa ra những dòng máu tươi chảy liên hồi, hai con mắt của cậu biến mất, để lại hốc đen ngòm sâu thẳm có thể nhìn thấu được cả bên trong, khuôn mặt biến dị ấy méo mó thành một hình thù kỳ dị trông như một quả bóng bị ép chặt, da thịt rơi ra thành từng mảnh từng mảnh to lộ ra mạch máu đỏ, không có bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả được cái sốc của Mai lúc này, cô bất giác lùi lại, không chú ý đến chiếc xe tải đang lao đến…
Chỉ trong cái chớp mắt, Trường đã túm lấy Mai kịp thời, khuôn mặt dị dạng đã trở lại bình thường “Mày điên à” Trường la lớn, Mai vẫn chưa hết bàng hoàng vì những hình ảnh lúc nãy, rõ ràng là tận mắt cô đã chứng kiến máu chảy nhuộm đỏ cả một góc phố, thế mà giờ đây cậu lành lặng, hai mắt vẫn còn nguyên và miệng vẫn còn la cô vì không chú ý đến xe cộ. “chắc là ảo giác thôi, dạo này mình toàn thức khuya để học”- Mai tự nhủ với bản thân. Quãng đường về nhà còn lại không khác những ngày thường là bao, ngoại trừ việc Trường bô bô về việc ngủ không đủ giấc có thể khiến Mai bị tâm thần, cô chỉ trả lời bằng cách mỉm cười nhẹ, vẫn chưa thể xóa đi cảnh tượng kinh dị mới nãy.
Nằm dài trên giường, Mai trầm ngâm suy nghĩ, không thể nào là giả được, mọi thứ...trông rất thật, từ cái cách những cọng kẽm chứa đầy gai nhọn ấy liên tục vặn xoắn như thể muốn xé cổ họng của Trường tới cái cách mà khuôn mặt ấy biến dạng đến kì lạ. Chợt có tiếng la lớn từ phòng khách “Im đi con mụ già kia”, Mai khóa trái cửa phòng lại, bố cô tuy là một bác sĩ giỏi nhưng đồng thời ông cũng là một con sâu rượu. Hằng đêm đằng sau vẻ ngoài của một con người thành đạt chính là một ông già nghiện chất cồn với cái tính ghen tuông vô cớ, ông đánh đập mẹ cô như thể bà là người phụ nữ lăng loàng, nguyền rủa bà bằng ngôn từ chói tai nhất, chợ búa nhất mà con người có thể mạt sát nhau. Đáp trả cho việc ấy là sự im lặng, mẹ cô là một người phụ nữ Việt Nam đích thực, bà hết lòng vì chồng vì con, bà sẵn sàng dang cánh tay rộng đón nhận những trận đòn roi cùng những lời miệt thị vô cớ chỉ để giữ hòa khí gia đình. Mai nhận ra được điều đó và cô luôn tự dằn vặt mình bởi nỗi đau mà mẹ cô gánh chịu xuất phát từ việc bảo vệ cô hết mực. Những lúc thế này cô chỉ biết khóc thầm, một ngày nào đó cô sẽ kiếm đủ tiền để tống khứ lão già ấy khỏi gia đình, đem lại hạnh phúc cho người mẹ khốn khổ. Tiếng quật roi vun vút cùng tiếng mắng chửi kéo dài liên tục độ nửa tiếng rồi im bặt, Mai cũng từ đó chìm sâu vào giấc ngủ.
Mai bị đánh thức bởi mùi thơm tuyệt vời, cô hé cánh cửa ra xem. Đó chính là mẹ cô đang chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà, mặc cho những bất công mà bà phải chịu, mẹ cô luôn chăm sóc cả gia đình một cách cẩn thận nhất, chăm sóc luôn cho cả người chồng vũ phu của mình nữa. Bà sống đúng với bổn phận của người vợ trong một gia đình văn hóa. Mai ghét phải nhìn mẹ cô sống như vậy, bà đã phải chịu nhiều thiệt thòi và xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ cô bảo cô ra ăn sáng nhanh để còn đi học, Mai buồn rầu ngồi xuống bàn, tô súp nóng hổi đặt trước mặt cô, không thể phủ nhận là mẹ cô nấu ăn ngon thật, Mai tấm tắc khen lấy khen để trong khi mẹ cô vẫn đang nấu thứ gì đó. “Ngon quá mẹ ơi”.
“Ừa ăn nhiều vào còn lấy sức đi học”
Mai cười, được ăn món súp do mẹ cô làm chính là một đặc ân, một món quà mà cô yêu quý. Cô liền hỏi “Mẹ ơi nguyên liệu bí mật hôm nay là gì mà món ăn ngon thế” kèm với nụ cười tươi như một bông hoa, đáp trả lại nụ cười ấy là chất giọng khàn khàn đặc sệt không hề khớp với một người phụ nữ, và đặc biệt không phải là giọng của mẹ cô “Thịt của cha mày đấy”. Mai rùng mình, trong tô súp nổi lên một con ngươi nhìn cô chằm chằm. Mẹ cô quay lại để lộ cái miệng với hàm dưới bị rách ra treo lủng lẳng như thể sắp rớt, một tay đang cầm cái đầu mất hai đôi mắt, một tay còn lại cầm con dao làm bếp “Đến với mẹ yêu nào” bà thét lớn rồi cười điên dại lao đến cô, Mai rung người giật mạnh té xuống cái ghế gỗ cũ kĩ rồi bò nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại trong khi mẹ cô vừa đập vừa la lên liên hồi “Con yêu ơi ra gặp bố con này, thằng bợm rượu ấy có nhiều chuyện muốn nói với con lắm”. Mai dựa vào cánh cửa rồi khóc nấc lên, cô chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi đến như vậy, từng nơ ron thần kinh trong người cô liên tục bảo rằng chuyện này không có thật, tất cả chỉ là giả thôi, cô chỉ đơn giản là gặp ảo giác do thiếu ngủ trầm trọng. Và rồi Mai nhìn xuống, mũi dao xuyên qua cánh cửa găm qua bụng cô, máu của cô lan ra nhưng lạ thay nó lại mang màu xanh biển, Mai dần dần mất đi nhận thức rồi ngã lịm xuống sàn…
AAAAAA- thét lên kinh hoàng, Mai chợt tỉnh dậy trên cái giường quen thuộc. Sờ thử bụng mình, cô thở dài nhận ra bản thân vẫn hoàn toàn lành lặn, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu gì của vết đâm của con dao sắc bén. Mồ hôi đổ ra khắp khuôn mặt của Mai khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô không thể dừng việc đặt câu hỏi cho bản thân mình về độ chân thật của những việc kì lạ cô đã trải qua hôm nay, nó quá thật, thật đến mức có thể khiến con người ta lẫn lộn giữa thực tại và hư ảo, nó khiến cô đắm chìm và trầm ngâm suy nghĩ. Sau một tiếng đồng hồ liên tục chấn tĩnh bản thân khiến cô cảm thấy tức ngực và khó thở, Mai mở cửa sổ để gió lạnh lùa vào, mặt trăng tròn và sáng rực khiến cô cảm thấy đỡ hơn phần nào. Như lý bạch trò chuyện với trăng, cô xem mặt trăng như người bạn của mình, một người bạn luôn luôn lắng nghe mỗi khi Mai cần, mọi nỗi buồn mà Mai không thể tâm sự với loài người, cô đều tìm tới ánh trăng để bầu bạn. Tuy nhiên mặt trăng hôm nay lại có một đường kẻ đen thẳng kéo ngang giữa thân như thể bị chú cuội tinh nghịch vẽ bậy, Mai không để ý việc đó, đã có quá nhiều thứ kinh dị xảy ra hôm nay và ít nhất thì đây là chuyện ít kì dị nhất xảy ra với cô. Nhưng từ từ, cái đường kẻ ấy tách ra làm hai ở ngay khúc giữa, lộ ra một con mắt to tròn nhìn lấy cô chằm chằm, Mai nhìn lấy cái thứ “mặt trăng” ấy và khiếp đảm, con mắt ấy dần chuyển sang màu đỏ rồi tiến lại gần như thể nó sắp sà xuống vậy. Mai lùi lại, cảm giác kì lạ chực chờ trong cơ thể có, nó là sự pha lẫn giữa nỗi sợ, nỗi khổ và sự cạn kiệt sức lực. Cánh cửa đằng sau cô bất giác mở ra, hàng ngàn con mắt khác tràn vào như một cơn lũ cuốn. Mai thét lên, tiếng thét của cô vang vọng khắp nơi trong khi cô bị cuốn vào những con mắt ấy, tiếng thét nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chìm vào quên lãng....
.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện một cô gái trẻ treo cổ tự vẫn trong phòng mình. Nhưng kỳ lạ thay là cái xác của cô mất đi đôi mắt, cảnh sát đã điều động người đi tìm chúng nhưng vẫn không có manh mối. Cửa phòng đã khóa trái chứng tỏ không có bất cứ chứng cứ nào cho thấy đã có một vụ đột nhập xảy ra. Do thiếu cơ sở để kết luận thành vụ án giết người, cái chết của cô gái trẻ từ từ bị lãng quên, cùng hàng chục những bí ẩn khác không có lời giải tại thị trấn nhỏ này...
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất