Những ngày u uất đã qua rồi, cười tươi lên để anh chụp cho em một tấm vào ngày nắng mới nhé
Người ta sẽ chẳng thể biết hình bóng đó in sâu trong trái tim tới cỡ nào cho tới khi chuẩn bị rời đi. Anh cũng vậy, anh cũng đã đem lòng si mê cái mảnh đất Hà thành này, say đắm và không nỡ rời xa.
Anh yêu nơi anh sinh ra và lớn lên, yêu những quán cắt tóc vỉa hè đã vài lần làm anh phải cạo cua, yêu những con đường thân thuộc loanh quanh chỉ vài ba mét chen chúc đôi xe, yêu những quán cà phê thơm mùi rang xay pha lẫn với vài câu chửi đổng của các hàng chợ đối diện, yêu cả những lúc ẩm ướt trời nồm mà bình thường anh hay nhăn mặt khó chịu vậy thôi,..
Hy vọng bố mẹ và gia đình sẽ không thấy trống vắng khi thằng nghịch tử này đang ở nơi xa kia. Anh mong rằng thái thượng hoàng và hoàng thái hậu cũng như những người luôn quan tâm anh sẽ luôn an tâm vì anh biết cách tự chăm sóc bản thân mình. Anh sẽ không dám nói với gia đình rằng anh rất sợ phải rời đi, nhưng chắc chắn anh sẽ nói với mọi người rằng anh đã sẵn sàng để đối mặt với những thử thách sắp tới.
Còn mấy thằng đầu đường xó chợ, nhìn thì có vẻ ổn áp nhưng thực ra cũng đang trên bờ vực mông lung, anh tin rằng mấy thằng đó sẽ vượt qua khó khăn và đi tiếp sớm thôi. Chắc đã qua cái thời mấy đứa túm tụm trên cái giường bé xíu, xung quanh ngổn ngang giấy tờ và màn hình laptop sáng trưng lúc 3-4 giờ sáng rồi. Anh cũng đã có những buổi gặp mặt cần thiết, và anh nghĩ vậy là đủ rồi. Giờ ai cũng có ước mơ của riêng mình, anh rất hãnh diện vì mấy thằng bạn của anh.
Và hơn hết, anh vẫn luôn hướng tới em - người con gái mà anh muốn dẫn đi khắp cái Hà Nội này.
Mong em hãy khoan trách móc anh vì đôi ba lần đãng trí quên mất đi ngày đầu tiên mình thấy "tình yêu màu đen thui", cũng mong em chớ hờn dỗi khi anh quên mất đi cái hôn tạm biệt hay lỡ mồm gọi em là "của nợ, quái vật hay yêu nữ", bởi dù sao thì anh cũng tình nguyện làm "nạn nhân" bị em bắt đi.
Nhưng em biết không, anh vẫn nhớ những nơi mà mình đã đi tới. Anh vẫn ngửi thấy mùi trong lành se lạnh vào buổi sớm đầu đông, anh vẫn nhìn thấy sắc đỏ rực của chiều hồ Tây dần nguội nắng, anh vẫn nghe thấy vài tiếng suýt xoa của em khi ta vòng qua ngõ hẻm hun hút gió đông về, anh vẫn cảm nhận thấy sau lưng mình là đôi mắt long lanh hỏi rằng "anh có lạnh không thế", anh vẫn giữ nguyên tất cả, và anh vẫn là anh lúc ấy.
Đôi khi anh ước rằng đôi mắt mình có chức năng lưu lại những thước phim đẹp này. Anh cứ mải tận hưởng nó mà quên mất không lưu lại cho những tháng ngày sau đây, bởi lỡ như mai sau này, thứ anh nhớ chỉ còn là cảm giác đó, vậy thì hình bóng của em sẽ trôi mất đi đâu?
Anh cũng thật vô tâm khi không cho bản thân mình lưu trữ lại Hà Nội của chúng mình. Vậy, những ngày u uất đã qua rồi, cười tươi lên để anh chụp cho em một tấm vào ngày nắng mới nhé!
Nắng vẫn chưa lên, em có thể cười để bức ảnh này thêm tươi sáng được không?
Nắng vẫn chưa lên, em có thể cười để bức ảnh này thêm tươi sáng được không?