Dưới những tầng của gió lạnh sương nhòa
Lại một chiều mưa như ngày xưa chốn cũ
Trắng trời xa xôi kí ức còn say ngủ
Biển đời mênh mông dậy con sóng hung tàn.
Anh đã từng đi hết nỗi nhớ miên man
Cung đường suy tư hằn vết chân lảo đảo
Như kẻ mộng du níu bóng em mờ ảo
Bừng tỉnh cơn mơ giữa buốt thấu con tim
Cuộc tình ta đã xóa nhòa thước phim
Ngả óng vàng bởi mờ dần năm tháng
Đâu đó xa xăm trên ngọn đồi hoang vắng
Anh cõng em đi ngắm mãi phía chiều tàn.
Vẫn cứ bên nhau giữa biển trời chứa chan.
Vẽ những mùa yêu dẫu phai màu sắp sửa.
Bởi đôi trái tim khi đã đóng sập cửa.
Thì cuộc đời ta lại hai ngả chia ly.