Đại dương đen đang nhấn chìm mình đến ngạt thở mỗi ngày. Có vẻ sẽ sớm thôi tim mình sẽ chết hẳn. Còn nhiều nỗi lo, gánh nặng quá nhưng mình thì cứ trực chờ cơ hội được rời khỏi thế giới này. Mình chào đón nó từng giây phút . Những giây phút nhắm mắt sẵn sàng đợi nó đến một cách bất chợt.
Mọi người nói khi ngột ngạt buồn bã hãy ra ngoài để tâm trạng được giải toả, đừng nhốt mình trong phòng kín. Nhưng với mình đâu cũng là địa ngục xé nát tim mình vậy. Trong căn phòng ngột ngạt mình có thể khóc lóc hành hạ đánh đập bản thân. Còn ra ngoài thì những gương mặt bình dị tươi cười, tiếng nói rộn rã trao đổi về cuộc sống đều mạnh mẽ bóp chặt tim mình, còn khó chịu hơn cả khi mình tự đánh đập chính mình nữa. Nơi nào mới là dành cho mình đây. E là không có vì mình đáng chết vậy cơ mà. Mệt mỏi nhỉ. Tửng chào đón tuổi trưởng thành như vậy nhưng không ngờ đến nó đến quá nặng nề. Ngộp thở ngày này qua tháng khác. Nhưng cũng đúng thôi vì con người ngu xuẩn như mày.
Mình như này là sao nhỉ. Giờ những đứa em, đứa cháu mình đều không dám để chúng chạm vào người mình. Đứa làm mọi người thất vọng như mình thì tốt nhất nên tránh xa chúng ra. Đừng đem lại xúi quẩy cho chúng. Mình nghĩ bây giờ có lẽ mọi người đều rất thất vọng về mình nhưng nếu một ngày nào đó con/em thật sự chết đi sớm hơn mọi người thì con mong bố mẹ đừng đau khổ hay tự trách gì, mong anh chị hãy cứ ghét em hết cả cuộc đời thì em mới bớt cảm thấy nặng nề. Con/em không dám chắc mình có thể vượt qua được không hay thật sự sẽ gục xuống sớm thôi. Cuộc đời khó lường mà nhỉ. 
Sao mình bắt đầu mọi việc với ý tốt mà sau cùng nó lại thành như vậy chứ. Mình đâu phải một đứa không biết thương gia đình như mọi người đang nghĩ chứ. Mình thương đến mức dù có nỗi đau gì xuất phát từ gia đình thì mình vẫn giữ nó trong lòng và đè nén nó suốt từ những ngày còn nhỏ mà. Thương đến mức nhìn thấy những gia đình khác có điều mà mình mong muốn mình đều cố gắng gạt thật nhanh khỏi tâm trí để ngừng cảm thấy tủi thân mà. Gia đình mình thật khó nói. Cũng là một gia đình dành cho con cái sự yêu thương hết mực nhưng cũng không phải là một gia đình như cái tên của nó nữa. Có những khía cạnh thật sự không giống một gia đình bình thường. Điều đó làm mình thấy cô độc, tự ti lắm. Nhưng vẫn phải đè nó lại thôi. Mình biết bố mẹ anh chị mình cũng có những nỗi khổ riêng mà. Một đứa được cho là vô tư, hạnh phúc, không có lo lắng muộn phiền, lại có thể support tinh thần của mọi người như mình mà bị phát hiện đang khổ sở loay hoay trong mớ hỗn độn của cuộc đời mình thì sẽ ra sao đây.
Mình đang ngồi ngoài ban công tầng 3 ngắm nhìn trời , ngắm con phố người người qua lại cùng ánh đèn sáng rực của khu phố. Dường như sự hạnh phúc đang len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống ngoài kia vậy. Chỉ có mình nơi đây đang bị giam cầm trong cái lồng vô hình ngột ngạt.“ Mày làm tao thất vọng. Mày không có tác dụng gì” là câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Đúng vậy bố nhỉ. Con còn chán ghét nó đến mức muốn tuyên nó án tử hình rồi. Nên con rất xin lỗi bố mẹ nếu cái ngày con ra đi trước xảy ra. Thế giới này đau khổ quá. Nếu căn nhà này đủ cao. Có lẽ mình đã nhảy từ 2 năm trước…
Mấy ngày nay dù cho đi ngủ vào lúc nào thì mình cũng bất chợt tỉnh giấc vào lúc 3-4 giờ sáng và sự đau đớn ngạt thở lại tiếp tục bủa vây. Mình thèm khát được uống một viên thuốc an thần. Nếu mình đủ năng lực thì có lẽ mình cũng sẽ mua cả tá hộp thuốc và lợi dụng để tìm đến cái chết sớm thôi. Hiện tại là 7h51 sáng và mình đang đợi xe tới đón để lên Hà Nội nhưng nhìn dòng người đi qua mình chỉ muốn lao thật nhanh ra đó và buông bỏ hết mọi chuyện.