Mấy tháng trước đây, mọi người ở thành thị có một nỗi sợ mang tên dịch corona. Còn mình, mình lại nơm nớp sợ ngập mặn hơn cả, dù đã biết sớm muộn gì cũng xảy ra. 
Mình sinh ra ở Miền Nam, nói cho rõ hơn là Miền Tây. Miền Tây của mình hiện hữu là những vườn trái cây chín ngọt, nào cam xành, mận , sầu riêng, chôm chôm. Ngoài ra, còn là vựa lúa lớn trên cả nước. Đó là niềm tự hào của riêng mình. Nhưng mình nghĩ, tương lai, có lẽ là không.
Một chiếc ảnh nhỏ nơi con sông Măng ở Vĩnh Long quê mình
Sông Mêkong - nơi sản sinh của vạn vật.
Bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng nơi sông bắt nguồn thuộc tỉnh Thanh Hải, chảy qua Trung Quốc, Lào, Myanma, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam. 
Bắt đầu từ Phnôm Pênh, nó chia thành hai nhánh: bên phải là sông Ba Thắc (sang Việt Nam gọi là Hậu Giang hay sông Hậu) và bên trái là Mê Kông (sang Việt Nam gọi là Tiền Giang hay sông Tiền), cả hai đều chảy vào khu vực đồng bằng châu thổ rộng lớn ở Nam Bộ Việt Nam, dài chừng 220–250 km mỗi sông. Tại Việt Nam, sông Mê Kông còn có tên gọi là sông Lớn, sông Cái.
Tập hợp của cả chín nhánh sông lớn tại Việt Nam được gọi chung là sông Cửu Long.
Có hai vấn đề chính gây mâu thuẫn giữa các bên là việc xây dựng các con đập hay việc phá hủy những chỗ chảy xiết. Một loạt các đập đã được xây dựng trên các nhánh của dòng sông này, đáng kể nhất là đập Pak Mun tại Thái Lan. Nó bị công kích dữ dội do chi phí cao cũng như ảnh hưởng xấu tới môi trường và tới cuộc sống của những khu dân cư chịu ảnh hưởng.
Và tệ hơn nữa, việc xây dựng các con đập ở thượng nguồn gây một sức ép khá lớn đến hạ nguồn là Đồng bằng sông Cửu Long. Việc thiếu nước ngọt gây khó khăn trong việc sản xuất và sinh hoạt. Đối với việc tưới nước cho cây cũng cần hết sức thận trọng, hạn chế tưới nước nhiễm mặn cho cây ăn trái khi nồng độ mặn trên 2‰, với các cây trồng mẫn cảm với nước nhiễm mặn thì không tưới khi nồng độ mặn trên 1‰. 
Tất cả cần thay đổi để thích nghi
Với suy nghĩ ngây ngô rằng nơi mình sống thật yên bình. Lũ lụt, khô khốc không xảy ra nhiều như miền Trung. Nhưng thời gian, khiến mọi thứ thay đổi và kể cả suy nghĩ ngây ngô của mình.
Giải pháp cho hiện tại
Đã có nhiều người dân đắp những con đập ngăn mặt, người dân đắp những con mương, xây bể chứa để trữ nước ngọt. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời trong khi khoảng thời gian khô hạn đang bắt đầu. 
Cây trồng thì người dân hạn chế tưới, chỉ khi nào đo độ mặn giảm được phần nào thì cấp bách mới tưới thôi. Cả lúa cũng vậy, bây giờ quê mình đang vào mùa vụ mới, nhưng vẫn chờ thời gian thích hợp để xuống giống.
Điều đặc biệt hơn là mình thấy những chiếc máy dùng để khử nước mặn. Nó là một điều quá tuyệt trong thời điểm này. Vừa giúp người dân có nước ngọt để tưới cho cây, vừa giúp cho người dân có nước để sử dụng mà không phải mua mấy trăm nghìn một mét khối để sử dụng.
Trồng những loại cây thích nghi với môi trường hạn mặn, không còn cách nào khác để những loại cây này có thể sinh trưởng và phát triển. 
À mà dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp, mình mong các cậu giữ gìn sức khỏe nhé, ăn đủ chất, uống nước trái cây có chứa vitamin C để nâng cao sức đề kháng. Nhớ rửa tay thường xuyên, hạn chế đi ra đường và đặc biệt nhớ đeo khẩu trang nhá.
Đây cũng là lần đầu tiên mình viết bài trên spiderum. Hy vọng được các cậu upvote hihi :>