Mình ra trường được hơn 02 năm, tính theo đúng ngày trên tấm bằng. Ra trường với tấm bằng Khá, tốt nghiệp trường cũng xìn xịn của cả nước, chứ không chỉ đơn thuần là của Hà Nội, hay trong "ngành".
Hai năm qua, mình trải qua bao nhiêu đầu công việc về "chuyên môn", mình không biết nữa. Có chỗ nhiều, có chỗ ít. Nhưng tựu chung một điều, mình luôn cảm thấy những nỗ lực của mình lại chưa được "đền đáp" xứng đáng.
Trong ngành của mình, từ khi học chuyên nghiệp, đâu đâu cũng chỉ thấy tỉ lệ nam: nữ gần như 1:3, ấy thế mà khi đi làm, rồi trở nên “thành đạt” thì hầu như ngược lại.
Cái ngành vốn nó kỳ bí, nhiều khi thấy hay ho hơn những cái giáo điều vốn có mà người ta đã gọi, đã đặt. Thế chẳng bảo sao, bọn mình phải dành nhiều thời gian và tâm trí cho việc học và xây dựng kỹ năng. Ấy, nhưng, đời đâu có như mơ, việc tốt nghiệp trường Luật và ra làm đúng chuyên ngành quả là ít khi đi đôi với nhau. Điều này hẳn ai cũng biết. Rất nhiều sinh viên Luật như bọn mình ra trường đi thực tập, rồi đi “ship” tài liệu, cũng mang tính chất “pháp lý” cho xịn, chứ hoá ra, nhiều khi bọn mình được đãi ngộ “không lương” các bạn à. Tiền nhà, tiền ăn rồi học tập để nâng cao chuyên môn thì ai trả đây khi những trợ cấp, nếu có, chỉ vài trăm ngàn, hi hữu sẽ có vài ba triệu đồng. Bọn mình luôn tự hỏi nhau làm sao để sống với nghề, khi mà “ngành pressure” cứ đè nặng lên tâm trí bọn mình thế này.
Bạn mình làm Marketing, rồi đứa đi dạy, thằng làm Designer, rồi nhảy đi học code làm Coder... hoá ra chúng nó đều tốt nghiệp từ trường Luật, và đã từng cùng mình làm bài tập nhóm, giải case đến điên đầu ở trường. Nhưng rồi, ngành đãi bạc quá nên nghỉ ngang...
Hà Nội, trời âm u, đọc văn nhà nhện thấy buồn quá, ngẫm lại cuộc đời mình mà buồn...
Đôi khi lại hỏi bản thân có nên tiếp tục theo nghề không đây?