Ta về nhặt nắng mùa đông
Mà nghe hiu hắt cõi lòng lạnh băng
Cơn mưa ướt đẫm chiều tàn
Giọt dài giọt ngắn dùng dằng chẳng thôi.
Bước qua ngã rẽ cuộc đời
Đưa tay níu một nụ cười đã xa
Tự tình với gió ngân nga
Cung thương âm vọng nhạt nhoà sóng xô.
Lạc qua nỗi nhớ mơ hồ
Giấu trong tiềm thức ngây ngô đã từng
Câu thơ lệ ngọc rưng rưng
Gót hoa lặng lẽ ngập ngừng gió đông.
Lẻ loi một áng mây hồng
Tiễn mùa giã biệt qua sông xạc xào
Chuông chùa vọng tiếng nao nao
Vô thường tĩnh tại để vào hư không.