Đây không phải lần đầu tiên mình yêu thầm, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên mình theo đuổi người mình thích. Trước đây, hoặc là mình chạy trốn, hoặc là mình tỏ tình rồi chạy trốn, và dĩ nhiên cả đôi lần ít ỏi mình là bên bị động đón nhận những câu mập mờ từ đối phương. Mình cho rằng bản thân đã dần mạnh bạo hơn sau mỗi lần chuyện trò, vậy nhưng, cứ gặp em xong là mình nhận ra - mình vẫn vậy, rụt rè, lo sợ, dè chừng và chẳng dám tiến lên.
Mình chẳng hay liệu sự hiện diện của mình trong lòng em có thay đổi chưa, liệu mình đã từ người chị làm cùng công ty trở thành một người làm em bật cười hay thổn thức khi nghĩ đến chưa. Mình tự đặt câu hỏi ấy với bản thân, rồi cũng chính mình biết rõ câu trả lời của câu hỏi ấy. Mình biết, đáp án của toàn bộ thắc mắc đó đều là “chưa”. Em trao mình cơ hội, em như gần như xa, em dẫn mình vào một thế giới đầy mơ hồ. Cái thế giới em mở ra cho mình chỉ là một phần nhỏ thế giới của em, thậm chí, phần nhỏ ấy còn chẳng nằm gần sát trái tim em. Nhắn tin cùng em gần 3 tháng, mình đòi ngừng thích em với số lần quá một bàn tay, nhiều tới mức mọi người không còn tin mỗi khi mình nói mình sẽ ngừng thích em nữa. Mình hệt vậy, mình cũng không tin vào lời nói ấy của mình, bởi mình biết, em chỉ cần trả lời tin nhắn của mình dài một chút thôi, lòng mình đã xao xuyến đến độ quên đi hết bao hờn giận gửi lại nơi em.
Ảnh bởi
Léonard Cotte
trên
Unsplash
Hôm nay, mình nói chuyện với hai anh chị về em, những lời mọi người nói về em, về mình, và về chúng mình - oái oăm thay, mình không thể phủ nhận một lời nào cả. Có lẽ vì anh chị quan tâm mình nhiều, nên nhắn gửi mình toàn lời chân thành. Và có lẽ vì mình đã nhận ra chút ít trong 3 tháng gần em hơn. Em luôn đáp lại mình theo kiểu nửa đóng - nửa mở, em cho mình hy vọng, và chính em tước đoạt đi hy vọng của mình. Em sẽ trả lời tin nhắn của mình, dù vu vơ hay vô nghĩa. Nhưng em không bao giờ sẵn lòng đi gặp mình, dù có lấy cớ với người khác hay chỉ rủ riêng mình em. Lần duy nhất em đến gặp mình khi mình rủ là sự kiện CNCN, mà kể cả khi em đến thật, mình cũng không dám tin là em đến vì mình. Chủ Nhật tuần trước, mình có cơ hội ở cạnh em từ trưa đến chiều muộn, mình bước phía sau và cách em chỉ mấy bước chân. Vậy mà, chúng mình không nói chuyện với nhau một câu nào, mình quá ngại để bắt chuyện với em, còn em thì chưa bao giờ có chủ đề nào muốn chia sẻ cùng mình. Chiều hôm ấy, mình mới thấy, khoảng cách giữa chúng mình tưởng như rất gần, nhưng thật ra lại rất xa. Mình không tài nào đặt chân được vào thế giới của em.
Có điều, hẳn em cũng chẳng biết em thích gì đâu, không biết cảm xúc của em như nào. Anh chị bảo, nếu mình thích em, chỉ có mình chủ động thôi, còn em sẽ mãi bị động và ngồi yên như bây giờ. Liệu - ừ, lại một câu hỏi chính mình nữa - liệu có ai đó làm em xao xuyến, liệu có nỗi xao xuyến nào đẩy em vào thế chủ động, liệu người ấy có thể là mình không? Chắc có, chắc có, chắc không. Vậy, liệu mình có muốn từ bỏ không? Chắc có. Đôi lúc, mình thấy chán nản lắm, thấy tình cảm của mình dường như không chạm đến em được đâu, thấy nếu tiếp tục thì mình sẽ nhụt chí và lui dần vào trong mai rùa. Có điều, chuyện của trái tim, lý trí có muốn làm chủ cũng gặp nhiều khó khăn. Mình vẫn thích em, thích mỗi lần em trả lời mình, thích mỗi dịp nhìn em cười ngốc nghếch, thích mỗi khi làm bánh và nghĩ về cảm nhận của em khi ăn. Đồng thời, mình ghét em, ghét mỗi lần em trả lời cụt lủn, ghét mỗi dịp nhìn em chủ động bước xa khỏi mình, ghét mỗi khi vất vả làm này làm kia mà chẳng đổi được sự quan tâm của em.
Mọi người bảo, có khi đến lúc em đổ mình rồi, mình sẽ là người chán em. Bởi một mối quan hệ với một người không biết bản thân thích gì rồi cũng trở nên toxic. Mình từng trải qua mối quan hệ với một người như thế rồi, cả hai níu kéo ở cạnh nhau 5-6 năm, để rồi vẫn nói lời tạm biệt. Mình chỉ cần một người biết nghĩ cho những ngày sau của hai đứa khi quyết định điều gì đó. Mình sẵn sàng yêu xa, sẵn lòng hy sinh nhiều thứ, miễn là đối phương nghĩ về “chúng mình” và chịu lên kế hoạch cho tương lai gần. Kết thúc mối quan hệ đó, mình bước vào tình cảm đơn phương này, chịu những tổn thương còn non xanh, chưa chín giống hệt mối quan hệ cũ. Có điều, lần trước, người ta còn có mình trong tim, lần này người ta chỉ giữ trạng thái lưng chừng với mình. Nếu mình ngừng thích, ngừng tán, em có nuối tiếc không? Mình không tự trả lời được câu hỏi này, dẫu mình sợ rằng câu trả lời sẽ là “chắc không”. Em lúc nào cũng “để xem”, cũng “chắc là”, cũng làm mình biết thế nào là tuyệt vọng ở khoảng cách gần nhất với người mình thích.
Mình ghét em nhiều lắm.
Nhưng, mình ghét mình vì để bản thân lụy em, dù chỉ hơi lụy.