Tính đến thời điểm hiện tại, mình tự thấy mình là người khá ngắn hạn.
Có một số lí do cơ bản để nói vậy.
1. Ngắn hạn trong cảm xúc
Cái này mình nghĩ áp dụng được với nhiều người. Những cơn hứng thú qua đi nhanh như cách nó đến.
Mình đọc được ở một bài viết, thì cơ thể có cơ chế tự cân bằng, do đó những cơn hào hứng không thể kéo dài mãi, và thường thì sức tác động của chúng chỉ kéo dài trong khoảng 20 phút.
Nhưng đó là về sự hào hứng, một loại cảm xúc tích cực. Nhưng điều hay ho là nỗi buồn cũng như vậy. 
Cũng như những sự kích thích đẹp đẽ hay ho làm người ta vui lòng kia, những nốt trầm be bé đến và đi với mình cũng nhanh chóng và ngắn ngủi. Buồn vì điểm số, vì thời tiết, vì hết tiền, tất cả mọi thứ, những cảm xúc tiêu cực ngắn hạn đến rồi đi suốt ngày suốt tháng, mình không giữ lại gì cả.
Điều này có tốt không? Khi mà nhìn chung, mình là kiểu người đa cảm (nhiều cảm xúc - dễ có cảm xúc với mọi thứ, cả yêu lẫn ghét), và cũng là người bình bình (dễ đơ, dễ mất hết cảm xúc, bình - bình trước mọi chuyện). Đi bộ với giày trắng và váy xanh pastel sau đấy bị té nước lên người, cúi xuống nhìn cái rồi đi tiếp. Được tặng món đồ yêu thích tươi cười hớn hở nhưng một lúc rồi thôi, cảm giác hơi lấy lệ nhưng mình - đã - vui - thật - sự rồi mà. Sáng ra thấy nắng đẹp quá chỉ muốn kiếm ai để ôm ấp sưởi nắng, lúc sau thì quên luôn.
Mọi thứ đều chỉ được một lúc như vậy.
2. Ngắn hạn trong kế hoạch
Ồ, thật ra để thành ra như thế này mình đã từng rất mơ mộng và viển vông, hoặc mình đã từng là người sống rất khoa học. Vẽ ra một kế hoạch đẹp xinh gọn gàng cho tháng, đặt ra những mục tiêu cho năm, một cách thực tế và có sự góp ý của bố mẹ... và sự thật thì mình đã đạt được (mình nghĩ vì mình cũng hiếu thắng nữa). Bây giờ thì hơi khác một tí. Mình thích những việc nhỏ bé được hoàn thành, vui vẻ với những "thành tựu" tại từng thời điểm. Những việc này vụn vặt đến mức ngay lúc viết bài này mình còn chẳng thể nhớ  mặt đặt tên cho chúng.
Việc này không chỉ dừng lại đối với riêng mình, nó làm mình hình thành nên suy nghĩ "Uầy gì mà phải mệt vậy" với những kế hoạch dài hơi của người khác.
Việc mọi người lo lắng cho tương lai và tính toán và sắp xếp là điều hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu, là một điều tốt (có lẽ). Và một đứa với định hướng ngắn hạn như mình thì không nên ý kiến gì cho cam. Nhưng mà, thật sự mình nghĩ mọi người nên đơn giản đi một chút...
3. Ngắn hạn trong những thứ đáng ra nên dài hạn hơn nhiều chút 
Mục này mình chỉ để thế thôi, vì đây gần như là mục thú tội rồi, biết là không ổn nhưng vẫn làm, đại loại thế.
Kết:
Bài viết này viết ra để mình tự nhận xét bản thân thôi, không phải tốt, không phải xấu, là một từ rất trung tính - ngắn hạn. Cái quan trọng là gì nhỉ? Là mình đang thấy dễ thở và vui với những thứ hiện tại.
Chúc các bạn luôn vui, ngắn hay dài chỉ cần vui là được.
*If you know what I mean*