Trong cuốn Ngàn Cánh Hạc có một nỗi buồn quấn lấy vẻ âm u của thời tiết, của chiếc bình gốm tròn cắm cành hoa Lan U U còn sót lại ngoài vườn vào một buổi chiều nhập nhoạng tối. Người không còn, tình không còn, đợi hoa tàn thì sẽ chẳng còn gì. Người ta đẩy chiếc bình sát lại bức tường và lấp nó đi như một thứ vô dụng trong căn phòng.
Anh vượt quãng đường xa như thế, đến thăm tôi vào ngày nóng nhất trong năm. Chúng tôi nói mãi về những nơi muốn đi cùng nhau, những món muốn ăn cùng nhau và về những dự định cùng nhau. Tôi mang chiếc Bình gốm tưởng đã quên ra lau chùi và cắm cho nó cành hoa đào giả đỏ chóe mua ở trung tâm thương mại với mong ước ông thần đào hoa sẽ chúc phúc cho chúng tôi. Cành hoa đào này sẽ không tàn, tôi sẽ không cần đẩy chiếc bình vào vách tường và che đậy những vết rạn trên viền cổ chiếc bình nữa, tôi đặt cạnh cửa sổ, kéo rèm và ngắm màu đỏ đang rực lên trong nắng 38 độ Sài Gòn.
Anh và tôi xa nhau như thế nhưng tâm trí lại quẩn quanh bên nhau cả ngày. Nay Anh và tôi gần nhau như thế, nhưng hình như cõi lòng cách xa vạn dặm. Tôi loại bỏ mọi toan tính trong lòng, mà tự hỏi mình có cần con người này không? mình cần gì ở Anh? mình yêu? thương? hay chỉ là thói quen cần một ai đó khó bỏ? Tôi có quan tâm ngoại hình, hoặc hình thức? tôi có quan tâm trí tuệ và hành động của Anh? hay chỉ cần sự tử tế và vài ba lời nói dỗ dành để chèn ép lại bực dọc ngày qua ngày mà xã hội đang áp chế lên mình.
Tôi biết cái mình cần, chắc chỉ là chỗ dựa tinh thần trong những ngày gió bão, nơi mà người bình thường hay nói ''mọi giông bão sẽ nằm ngoài cánh cửa'' họ thường trú tỏng ngôi nhà, một thực tế để sống. Tôi chắc chỉ cần nơi tạm trú bí mật trong đêm xa vời mà cõi lòng tha thiết mong chờ. Thật lòng, dù gần hay xa, tôi có cần gì ngoài vòng tay chờ đợi cho riêng mình?