(Ngắn) Tôi nhớ em.
Gần 5 năm rồi.. khoảng khắc em nức nở khi biết mình không còn nhiều thời gian, từ một người con gái mạnh mẽ năng động quá mức cần thiết...
Gần 5 năm rồi.. khoảng khắc em nức nở khi biết mình không còn nhiều thời gian, từ một người con gái mạnh mẽ năng động quá mức cần thiết trở nên yếu đuối đến mức anh không thể nhận ra. Khi từ bệnh viện về em liền hẹn anh tại quán ăn thân thuộc bảo " đã có kết quả xét nghiệm rồi" và em cười nhưng qua giọng cười đó anh biết em đang che giấu gì, điều đó là điều thật sự chả ai muốn nghe. Anh thường ví em như chiếc đồng hộ chạy trễ vì khi hẹn chả lúc nào em đúng giờ cả nhưng buổi hẹn hôm ấy lạ thay, khi anh đến em đã có mặt từ bao giờ, ngồi trên bục đá khuôn mặt như có ai đó tuốt hết đi sự sống, đôi lúc anh cứ nghĩ em đã khóc. Khi thấy anh đến em vội lấy tay nheo nhéo lại khuôn mặt rồi nở một nụ cười méo xệ. Khi gọi món người kinh ngạc sau anh là nhân viên phục vụ khi nghe em gọi tá lả món, rồi em bảo khi trong bệnh viện bác sĩ không cho em ăn gì cả, ngay cả đêm nay là em cũng trốn đi ăn với anh. Vì một ngày kỉ niệm bình thường mà em không màn tới sức khỏe mình, anh giận lắm nhưng em cũng biết anh thuộc típ người không thể giận lâu mà. Em nói chuyện với anh vô tư, kể lại những chuyện của những ngày cũ cứ như 2 ngày qua không gặp nhau mà trôi như 2 năm vậy. Anh không dám hỏi về tình trạng sức khỏe của em dù rất muốn biết nhưng khi thấy em có thể vô tư vui vẻ như bây giờ anh không thể thốt được lời nào, chỉ biết im lặng nghe em kể. Cứ như hai ta có sự liên kết mơ hồ nào đó, em có vẻ nhận ra ngay điều anh đang suy nghĩ.Chốc em dừng ăn hẳn, khuôn mặt cố gượng cười rồi em nói rằng " tôi chỉ còn vài tháng thôi." Anh như bất động, không gian xung quanh im lắng đi dù quán vẫn đông khách. Được một lúc em nở nụ cười tươi rồi bảo em không tin vào ba thứ vớ va vớ vẫn của bác sĩ đâu, rồi em kể hoàn loạt những tình huống bệnh nhân sống lâu hơn dự tính của bác sĩ rất nhiều, em đang cố trấn an anh nhưng theo anh thấy thật ra người em đang trấn an là chính bản thân em. Rồi em cứ tiếp tục nói nhưng chả biết nước mắt em đang rơi thành dòng từ lúc nào, em cố nói tiếp trong tiếng nức nở, tay em gồng thành nắm đấm run bần bật, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang run đó, tiếng nức rồi dần được thay thế bằng tiếng khóc, em vùi người vào anh bảo rằng em không muốn chết đâu... em còn nhiều thứ phải làm, em còn rất trẻ mà rồi em khóc một hồi lâu. Khi bình tĩnh lại em nói bố mẹ có kế hoạch cho em về Nhật điều trị và tuần sau em sẽ đi. Đến giờ anh vẫn tự hỏi sẽ thế nào nếu thời khắc đó anh ích kỷ một chút để xin em đừng đi.Em bảo anh không được khóc khi em đi vì em biết anh cũng hay có máu bánh bèo lắm nhưng anh đã không giữ lời hứa được vì hiện anh cũng đang trong một mối quan hệ với một cô gái trẻ hơn mình cô ấy cũng mích ướt lắm với hay làm anh tức chết đi được, nhiều lúc không muốn nhưng nước mắt vẫn lăn trên bờ mi thôi. Anh biết em vẫn dõi theo anh ở một nơi nào đó liệu bây giờ em có khỏe không.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất