Em buồn, tôi nhận thấy những nét hiện rõ trên mặt em, mắt em thì sưng húp, đó là do em khóc hay em không ngủ được? Tôi đoán là cả hai.
Em bỗng biến mất khỏi mạng xã hội, tôi gọi cho em mấy cuộc, nhắn mấy chục tin, nhưng không thấy em phản hồi. Tôi nghĩ, chắc em ghét tôi rồi, thế là thôi, tôi không gửi cho em thêm tin nhắn nào nữa. Rồi nửa tháng sau, tôi lần đầu nhận được tin nhắn của em, ngắn cụt ngủn, “có thời gian không?”. Thế là tôi bỏ dở việc đang làm, chạy ra chỗ em bảo, một cây cầu. Tôi nhắn cho em thì ra vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất tôi vừa giận vừa lo. Nhận được tin em là tôi ngay lập tức lên xe chạy ra chỗ hẹn, dọc đường đi, tôi nghĩ, tôi không được chết trước khi gặp được em. Thế là ga thì vẫn vặn nhưng tôi cẩn thận hơn.
Ra đến nơi tôi thấy em, đang ngồi bó gối dựa lưng vào thành cầu, đầu tóc em rối bời như kẻ điên vừa trốn viện, em mặc cái áo khoác to cồng kềnh, mang đôi dép lê màu hồng, trông đến là dị. Tôi đến gần, đùa, “mới trốn viện ra à?”. Em gật đầu. Thế là tôi chẳng biết nói gì hơn. Lén rén đến ngồi kế bên.
“Đi đâu nửa tháng nay?”
“Vào viện”
“Thật?”
“Ừm”
“Tại sao?”
“Mệt mỏi, bệnh tật, thì vào thôi, không muốn chết”
“Nói chuyện cụt lủn thế?”
“Nói nhiều mệt”
“Ừm”
Tôi cũng buồn. Thấy em xơ xác thế này, mà em cũng chẳng có vẻ gì quan tâm tôi. Lại gọi tôi ra đây để ngắm mây ngắm trời thế này.
“Anh thích em à?”
“...Có lẽ vậy”
“Tại sao?”
“Chả biết, thích thì thích thôi, không có lý do”
“Vậy nếu em bảo anh làm bạn trai em, thì sao?”
“Không”
“Tại sao? Anh không thích à?”
“Anh thích, nhưng em thì không”
Cười. Em cười mỉm. Rồi hai đứa không nói gì thêm với nhau nữa. Một lát sau em đòi về, thế là tôi chở em, chầm chậm băng qua những nẻo đường, em gục mặt vào vai tôi không nói gì cả. 
Tôi tự hỏi, không biết em nghĩ gì, không biết tôi là gì đối với em.
“Anh”
“Sao em?”
“Anh thấy nửa tháng vừa rồi như thế nào?”
“Ừm... buồn, chán, lo lắng”
“Vậy nếu là nửa năm?”
“Thì chỉ là mười hai cái nửa tháng nữa thôi, anh không nói với em là anh rất giỏi chịu đựng và chờ đợi à?”
“Hì, thế thì tốt”
Đến nơi, tôi tháo mũ bảo hiểm cho em. Em đưa hai tay lên sờ má tôi, hô to như cổ động viên, “cố lên!”, rồi quay lại vào trong nhà. Tôi ngẩn ngơ, em cổ vũ tôi, hay đang động viên chính mình, tôi cũng chẳng hiểu được em. Lặng lẽ dắt xe ra về, trong lòng đầy ngổn ngang và một thứ cảm xúc không có tên.