Sáng sớm chủ nhật
Bước ra khỏi nhà em, cơn gió Thu khẽ lướt qua, mơn man làn da hanh khô của mùa heo may. Phảng phất mùi nhân trần trong không khí lành lạnh.   Đứng lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự nhẹ nhàng, yên bình buổi ban mai nơi khu tập thể.
Đứng trên tầng 5, nhìn ra phía trước, là một dãy nhà tập thể với những ô song sắt bao quanh; với đôi mắt cận không kính, cảm giác giống như tổ chim bồ câu với những cửa tròn tròn. Bên trong, là sự sống. Mấy cây phượng gầy, đeo bên mình những cột dây điện nặng nề, may mà lá vẫn xanh, nhịp nhàng đung đưa trong gió. Trong đó có vui, có buồn…đấy!
Khu tập thể, cũ kỹ, trầm mặc như mang trong mình bao kỷ niệm của nhiều thế hệ sống nơi đây. Bậc thang rộng, thấp này cũng đã có hàng ngàn bước chân in dấu nhỉ. Tầng 4 cũng không khác tầng 5 là mấy, im lìm như ngủ. Thường đến nhà em vào buổi tối nên chỉ cảm nhận được cái không khí thuộc về thời gian tắt nắng.
Tầng 3, có 2 khoảnh ban công nhỏ trồng mấy loại cây. Một dây quần áo đầy màu sắc, tô điểm cho sự tĩnh lặng nãy giờ thêm sống động. Thiết nghĩ, bản thân sâu xa của cuộc đời là đơn giản, đơn giản và lặng yên. Cũng may, quần áo không có mùi comfor hay downly phá vỡ không khí như là cội nguyên này.
Chỗ này, có thể ngắm nhìn kỹ hơn cây phượng gầy guộc, thân nó có cái màu thật lạ, như đen xì pha với nâu đất. Không biết nó ở đây đã được bao năm rồi nhỉ? Mùa hè, có có ra hoa không? Mỗi dãy nhà tập thể kết cấu giống hệt nhau, những cửa sắt lạnh lùng. Ai đó thì hay bị thu hút bởi những ô cửa cuối hành lang. Thấy cần lưu giữ cái khoảnh khắc này.

Suy nghĩ lan man bị đánh thức bởi tiếng bước chân của bác trung niên đi tập thể dục về. Không nhìn vào khuôn mặc bác, cũng chẳng chào, chỉ cảm nhận nơi con người này còn đó vài muộn phiền. Bác cũng chẳng nhìn lại, bác nhìn xuống nền bê tông mà cứ thế đi lên. Con người khi về già, cũng như những đứa trẻ đầu đời, chẳng thể nào che giấu được cảm xúc của mình. Dù sao thì, ý nghĩa của năm tháng đã qua, hiện rõ nét trên từng nếp nhăn.
Tầng 2, đã gần hơn với tiếng ồn ã nơi đầu ngõ. Giờ   mới để ý đến ánh sáng. Trời hôm nay không có nắng, gió nhẹ hơn hôm qua.
Tầng 1, nếu có thể làm gì đó với khu tập thể này,   sẽ tạo khuôn viên thật xanh mát. Lúc này, chẳng còn ngửi thấy mùi nhân trần thơm thơm trong cái khí trong lành, mà là mùi phở, mùi xe, mùi người qua lại ngõ nhỏ.
Qua ngõ nhỏ, ra ngõ lớn, đã rộn rã người qua lại. Trời lất phất vài hạt mưa. Thế mà sáng nay, cứ ngỡ sẽ đi Hồ Gươm để ngắm trời đất. Hóa ra, việc ở lại đêm qua, lại có ý nghĩa để sáng nay, mình cảm được đất trời.
Có cái cây thay màu lá đỏ. Đứng lại một chút ngắm nhìn màu đỏ của tạo hóa, chẳng phải đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ …là màu của mùa Thu xinh đẹp.
Trên đường có nhiều hàng xôi hơn hàng bánh mì.
Thích sự gọn gàng ở ngõ 298 Tây Sơn. Những cửa hàng dịch vụ ăn uống nhỏ nhắn, xinh xắn và khá sạch sẽ. Nếu được trồng thêm cây xanh, sẽ có bóng dáng của thiên nhiên, sẽ tươi mát và thích hơn. Vì là buổi sáng, nên đẹp hơn buổi tối.
Mấy tối trước, 22h, 23h,   dạo qua phố này để về nhà, ngõ rực rỡ sắc màu bởi cửa hàng nào cũng bày sao cho nổi bật nhất. Ngoại trừ mấy quán café vẫn thường giữ được nét nào đó riêng cho những người cần tĩnh, các quán ăn còn lại rộn rã tiếng zô zô, mùi xào nấu, tiếng chào mời khách hàng của những cô cậu choai choai. Ngõ cũng chật hơn bởi những dãy ô tô đủ màu, đủ cỡ. Ngõ này như bông hoa Phù dung, sáng trắng tinh khôi, chiều hồng rực rỡ.
Ra phố lớn
Phố lớn ngập tràn tiếng xe, khói bụi.
Nhiều cửa hàng chưa mở cửa. Đi bộ là một thú vui. Chỉ có đi bộ, mới đủ thời giờ để miên man suy nghĩ, tự do dừng lại ngắm đất trời, hay lóe lên những ý tưởng ngây thơ.
Đi bộ, bàn chân đặt xuống mặt đất này, vững chãi, nâng đỡ cơ thể chứa trái tim, hơi thở và an yên trong đầu. Đi bộ tự do, không vội vã, không có sự hiện hữu của thời gian.
Trên phố, có nhiều người chờ đợi (hoặc họ không chờ đợi nhưng   nghĩ họ chời đợi). Bác xe ôm đang chờ khách? Mấy bạn trẻ Grab đang ứng dụng rung rung? Mấy người đang chờ xe Bus, lại có mấy người bán hàng đang ngồi chờ ai? Chờ đợi, mong đợi, hy vọng có phải là một cảm giác không nhỉ?. Con người làm sao có thể chờ đợi mà không mang trong nó mầm mống của hy vọng, ít nhất là về mặt lâu dài?Sự hy vọng khiến cho mình vui, nhưng cũng khiến mình đau khổ. Có thể là động lực của hôm nay nhưng cũng là liều thuốc ngủ quá liều của ngày mai.Vậy có thể chờ đợi mà không hy vọng không? Nếu không hy vọng thì có sự phát triển không? Có vẻ như, ai cũng mang trong mình một mong chờ gì đó.   tự hỏi mình, mình có đang mong chờ gì không? Khoảnh khắc suy nghĩ, không gian xung quanh dường như tan biến, chẳng biết trời đang mưa, chẳng biết gió đã lạnh, chẳng thấy ồn ào khi đi qua chợ cóc…
Về tới nhà, nấu bữa sáng với cơm lứt và rau củ hôm qua mới mua. Phát hiện ra cần làm vài điều nhỏ xinh thay vì đi Hồ Gươm ngắm trời đất. Ngắm cả đoạn đường dài có vẻ như đã đủ cho hôm nay. Ai bảo ngắm trời đất là tốn thời gian, người đó chưa biết được, thiên nhiên sẽ gieo vào lòng ta sự hân hoan, tươi mát; vũ trụ sẽ đặt ra vài câu hỏi thú vị cần ta chiêm nghiệm và kiểm nghiệm.
Giờ thì, đi may cái túi vải đi chợ và trò chuyện với bạn cây ngoài cửa sổ.
Chúc một ngày tốt lành ^^