Lòng buồn thật nhưng mà thảnh thơi.
Dấu chân đi tìm về miền kí ức xa xưa
Ai chẳng qua vài lần buồn đau như thế,
Giữa sóng đời bộn bề chẳng biết rẽ về đâu
Chắt chiu chút niềm tin còn cố níu giữ
Mỗi nỗi buồn đều có cách riêng của nó
Để giúp ta vượt qua và đi về phía cuối...
Cuộc hành trình mà mỗi sinh linh đa mang
Từ muôn nghìn kiếp trước...và kết thúc
Ở một kiếp nào đó, dù là bây giờ hay mãi..
Tận kiếp sau ... thì vẫn phải trọn vẹn.
Thôi thì ai biết trước ngày sau,
Dù tiên tri trước cũng tránh không được
Đêm đã buông mình sao ta còn thao thức
Nghe một khúc ru và chìm vào cuộc mộng
Nơi quá khứ vị lai như một thước phim
Sáng sớm mai sẽ dần hé mở cánh cửa ấy
Điều bí ẩn là sợi dây níu ta về hiện tại...
Hoa nở hoa tàn ai đến rồi cũng lại đi