Tôi thích ngắm đàn bà. Lẽ dĩ nhiên, ngắm gái thì cũng thích thật đấy. Nhưng các cô gái, cứ xanh non mơn mởn như những nụ hoa mới nhú, đôi khi hồn nhiên quá, ngây thơ quá, và... lại trẻ con. Các cô nũng nịu với trời đất, cỏ cây, nũng nịu với mọi thứ. Và nét đẹp đó nên dành cho các chàng trai mới lớn, đủ thanh xuân để dành cho các cô. Còn tôi, thì đủ già, để đi tìm thú vui khác.
Và, một "Buổi chiều Windows", ánh mắt tôi khẽ chạm vào một người phụ nữ, tóc dài đen, cột gọn sau gáy, đôi mắt ẩn sau lớp kính cận đang chăm chú đọc một quyển sách. Dáng vẻ cô ấy rất thư thái, thong dong và say mê, dường như tập trung toàn bộ vào nội dung cô đang đọc. Không gian quán phát ra tiếng nhạc dìu dịu của Khánh Ly. Ly cafe đen đã tan gần hết đá của cô khiến tôi càng chú ý. Cô không đẹp nhưng đường nét hài hòa, khuôn mặt tròn phúc hậu, không có một chút phấn son. Đôi lông mày rậm để mọc tự nhiên, không tỉa tót. Cô mặc một chiếc áo đầm sơ mi cổ điển màu rêu tối giản. Cả người cô toát lên phong thái dịu dàng pha lẫn một chút lạnh lùng và bí ẩn. Nó cuốn hút tôi. Tôi ngẩn người và ngắm cô thật lặng lẽ. Tôi ngồi ở một góc khuất phía sau bàn của cô, vì vậy cô không hề phát hiện ra có người đang nhìn mình chăm chú. Dáng vẻ tự nhiên của người phụ nữ ấy thật dễ chịu. Tôi không phản đối việc phụ nữ trang điểm, dặm chút son môi má hồng để tô điểm thêm vẻ đẹp cho đời. Nhưng đứng trước người phụ nữ mộc mạc như thế này, một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu lan tỏa khắp người tôi. Cũng không phải kiểu quê mùa chất phát như những người đàn bà nông thôn, ở cô vẫn toát lên nét trí thức qua đôi mắt đăm chiêu thỉnh thoảng ngước lên nhìn xa xăm, và vài cái nhíu mày khe khẽ khi đọc đến một đoạn nào đó khó hiểu hoặc gợi nhiều suy nghĩ, tôi đoán vậy.
Đàn bà thường hay tò mò kiểu người phụ nữ như thế nào sẽ hấp dẫn cánh đàn ông. Tôi là đàn ông, chắc chắn rồi (nếu tôi không nhầm). Tôi không có một tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Tôi, cũng từng là một chàng trai trẻ. Và bạn biết rồi đó, khi còn trẻ, bạn thích một cô gái hồn nhiên, vui tươi, và... gợi cảm. Dĩ nhiên rồi. Chẳng thằng đàn ông nào cưỡng được việc nhìn một cô gái bốc lửa, nõn nà và... ngon. Chúng tôi sẽ vẫn nhìn những người phụ nữ đẹp, vì đó gần như là bản năng. Đó là cái nhìn chỉ mang cảm giác gợi tình rồi thôi. Ngược lại, có những cái nhìn gần như mê hoặc, thôi thúc bản năng chinh phục của một thằng đàn ông. Đó là khi chúng tôi đứng trước những người đàn bà có khí chất. Những người đàn bà đủ bí ẩn và đủ lạnh lùng để khiến cánh đàn ông khao khát muốn chinh phục, muốn khám phá thế giới nội tâm của họ. Và cô là người đàn bà tôi đã tìm kiếm rất lâu. Nhưng làm sao để tiếp cận và chinh phục? Tôi cảm thấy bối rối. Thật không dễ chút nào. Tôi cần chiến lược, tôi nghĩ vậy.