Nếu không tiện đọc bài viết, bạn có thể nghe bản audio tại đây:
Tôi thích ngắm con gái, thằng con trai nào cũng thích ngắm con gái.


Đừng hiểu nhầm, chỉ là hình minh họa. It's cool, right?
Suốt những năm cấp ba, tôi thường dành buổi ra chơi ngắn ngủi để ngồi ngắm các cô gái (của tôi). Bạn có thể đổ lỗi cho testosterone, nhưng không, hoàn toàn là vì mục đích khoa học. 
Con gái lúc nào cũng đẹp, nhưng ở cái ngưỡng cấp ba thì đẹp hơn cả. Bớt một hai tuổi thì chỉ là trẻ em, thêm vào dăm ba tuổi nữa thì thành phụ nữ. Hai độ tuổi kia đều đẹp, nhưng tôi đang nói đến vẻ đẹp của con gái.
Con gái đẹp như thế nào á? Đó là cái vẻ đẹp mà bạn không nỡ động tới, hoặc không dám động tới, tùy. Vẻ đẹp con gái không phải là tỉ lệ vàng chuẩn mực, không phải mũi cao, da trắng, mắt đen, và tất nhiên cũng không phải thân hình thon gọn, vòng nào ra vòng nấy. Cái đẹp của con gái nằm ở những thứ bình thường nhất, những thứ người ta không để ý, mà vì không để ý mới thấy nó đẹp. Đó có thể là vẻ đẹp từ những nếp tóc gọn gàng, từ những nụ cười mảnh dẻ hay dáng đi nhẹ nhàng, êm ái. Hoặc đôi khi không vì gì cả, có những người tìm mãi vẫn không thấy cái nguyên nhân tạo nên vẻ đẹp của nó.
"Đ** m* mày, nói cái ** gì thế
Khi tôi nói đẹp, tức là đẹp, chứ không phải chỉ có vẻ bề ngoài. Thường thường, vẻ đẹp thật sự phải mất nhiều thời gian để nhìn ra, chứ không phải từ ngay lần đầu gặp. Nhiều đứa bề ngoài rất hoàn hảo, nhưng tiếp xúc lâu thì... bạn biết rồi đấy, cũng có đứa không có gì nổi bật, nhưng nếu bỏ thời gian ra tìm hiểu, thì mới biết mình vừa khám phá ra một kho tàng quý giá. Nhưng cũng có đứa, đẹp từ ngoài vào trong, con gái kiểu này ít, và xứng đáng được phong là thiên thần.
Ngắm con gái là một thú vui tao nhã. Ý tôi là ngắm. Còn gì thích hơn việc thấy sự tươi trẻ của tuổi xuân, cảm nhận hương mùa hạ, ngắm nụ cười ấm áp như nắng mùa thu và gương mặt giá rét như mùa đông khi một đứa nào đó phát hiện sự theo dõi của bạn. 
Bọn con gái có một thứ mà không đứa con trai nào có. Đó là sự kín đáo, e dè bên trong là một vẻ tự nhiên, tràn đầy sức sống. Tôi thích con gái mặc áo dài (mặc dù mấy đứa bạn tôi, thời cấp ba, chẳng mấy đứa thích), khi mặc áo dài, con gái có tất cả những điều tôi nói ở trên. Hy vọng khi đọc dòng này, bạn không liên tưởng đến một-đứa-con-gái-nào-đó mặc áo dài và cầm chổi phang bạn... Nhưng nếu bạn liên tưởng đến thì cũng không sao, chúc mừng bạn vì đã có một thời đi học tràn đầy màu sắc. 
Con gái có thể cá tính, con gái có thể mạnh mẽ, nhưng con gái, sâu bên trong, luôn là con gái. Vì khi bạn nhắc đến con gái, tức là bạn nhắc đến cặp nhiễm sắc thể XX, tức là bạn nhắc đến estrogen chứ không phải tetosterone, và cũng có nghĩa là bạn nhắc đến tử cung và buồng trứng. Cho nên, bất kì khi nào bạn nói một cô gái nào đó thiếu nữ tính, "không xứng đáng là con gái" thì nên suy nghĩ lại.
Tôi biết con gái đẹp là do mục đích của tiến hóa, con gái đẹp là để đảm bảo sự tồn vong của xã hội loài người, và tôi cũng biết, cái vẻ đẹp của con gái như là một thứ bùa mê không hơn không kém để hấp dẫn lũ con trai chúng tôi, ngay từ những ngày đầu của nhân loại cho đến ngày con người trút hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi cũng biết mình là một con người, một con người nhẹ nhàng và lãng mạn, cho nên tôi sẽ viết lại câu trên như thế này Con gái đẹp là vì trên đời này có con trai
Nhưng con gái tầm tuổi này thường không dành cho con trai. Con gái bay nhảy, thích tự do, bọn nó như những cánh hoa bồ công anh vào một buổi chiều đầy nắng nào đó, cứ bay lờn vờn trước gió nhưng sẽ không bao giờ để bạn đưa tay ra bắt được. Nhiều thằng bạn tôi đã cố làm điều đó, nhưng sau đó, chúng đều thất vọng. Là bọn nó bị tổn thương, hoặc bọn con gái bị tổn thương, hoặc cả hai đều bị tổn thương. Và sau khi bị tổn thương, bọn con gái không còn đẹp như trước nữa. Quả là tội ác. Cũng vì vậy nên tôi e dè khi tiếp xúc với con gái. Tôi cũng từng làm tổn thương ai đó, và cũng từng bị ai đó làm tổn thương nên tôi biết. Tuy vậy, không phải đứa con trai nào cũng biết điều tôi biết, và từng giây phút trôi qua, vẫn có những thằng  lao đầu vào mấy thứ tình cảm ấy như thiêu thân lao đầu vào lửa, như người ta thấy đèn đỏ nhưng vẫn vượt, vì một chút vội vàng  mà có thể đánh mất nhiều thứ, thậm chí cả cuộc đời.

Ngắm con gái, tôi nghĩ đó là một việc vô thưởng vô phạt. Trừ việc nhiều khi bạn bị nghi oan là một tên biến thái nào đó, hoặc bị liên tưởng tới một dạng nhân vật trong một cuốn sách nào đó tương tự Lolita. Điều đó không quan trọng lắm, ngắm con gái là một sở thích, giống như ngắm sao hay ngắm trăng, ngắm bầu trời hay ngắm bông hoa cúc dại, ngắm con gái là một nghệ thuật, và đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng, người đi ngắm con gái có thể tự phong mình là một nghệ sĩ, một người nghệ sĩ tự làm ra vẻ đẹp cho bản thân mình.

Nhấc mông lên và đi ngắm con gái đi

Vì mục đích khoa học!


Bài viết cùng tác giả: