Trong khoảng thời gian mọi người đều rất căng thẳng, lo từng phút với dịch bệnh đang hoành hành và chẳng biết khi nào nó sẽ kết thúc. Hoặc có chăng, phải rất rất lâu nữa thì mới có thể quay về cuộc sống như bình thường, nhưng là bình thường ở một chương mới hơn. Rõ ràng, với tác động của Covid-19 như hiện nay thì việc quay trở lại cuộc sống như trước kia là điều không thể. Bởi lẽ, sau "cuộc chiến" này, có thể con người sẽ nhận ra một vài điều về tính đoàn kết dân tộc, về sự đồng lòng giữa các quốc gia thì mới đem lại nguồn sức mạnh. Tôi đồ rằng, dịch bệnh là cú kick-off mà vũ trụ muốn gửi đến cho con người để họ nhận ra một vài điều cho bản thân trong khoảng thời gian quarantine này.
Vì mọi người có xu hướng quan tâm quá nhiều về Covid-19 mà đang  đi bị quên đinhững thứ khác xung quanh - điều mà có thể khiến bản thân thấy thư thái hơn, được tìm hiểu những thứ mà trước nay người ta hay cho là "vì không có thời gian để làm". Người ta gọi đây là "Selective Attention" (chú ý có chọn lọc), rằng bộ não có xu hướng để ý những thứ mà ta quan tâm trong khi làm lu mờ những thứ không liên quan trong tầm mắt. Vậy nên, bài viết này chỉ là một vài lesson learned (bài học) về tình yêu mà tôi có được trong khi Covid-19 đang là mối quan tâm chung của toàn thế giới. Có chăng là một vài thứ tôi học được kể từ khi có tình yêu để  bạn thấy là dù dịch bệnh nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi và vẫn có nhiều thứ tốt đẹp, nhiều thứ ta cần và được học.
Tôi luôn suy nghĩ rằng, tình yêu như một khóa học và người ta cần phải dũng cảm, "dũng cảm hơn cả khi tham gia chiến tranh" (Money Heist - phần 4) vì tôi hiểu rằng, khi đó, mình đang sẵn sàng đón nhận cả niềm vui, tình yêu lẫn tổn thương. Nhưng điều đó có hề gì, điều gì cũng cần phải học, kể cả tình yêu, để trưởng thành, để chín chắn hơn.

(Pinterest.com)

Tự ti
Khi viết bài này, tôi đang nghe "Vì sao cố giấu đi thật thà" của Lê Cát Trọng Lý. Có một comment bảo rằng "Hóa ra cảm giác đầu tiên khi biết yêu là tự ti". Đấy là cảm giác suốt 21 năm có lẻ của tôi khiến tôi không dám đón nhận tình cảm của người khác, vì sợ bản thân không đủ tốt, không đủ giỏi, đủ đặc biệt để xứng đáng với người ta. Nhưng với M, tôi cảm thấy việc tự ti cũng có mặt tích cực, là động lực để tôi cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn. Tôi biết có một cô bạn vì thích thầm cậu này mà sẵn sàng học ngoại ngữ để hiểu dù chỉ một chút những dòng trạng thái cậu đăng. Lúc cô học xong thì cũng là lúc cậu có bạn gái nhưng nếu nhìn mặt tích cực thì cô đã là phiên bản tốt hơn so với trước đây, biết thêm ngoại ngữ cũng là cách để đón nhận thế giới một cách cởi mở và chân thật nhất. Bài học đầu tiên, tự ti trong tình yêu cũng là cách để phát triển bản thân.
Kiên nhẫn
M là người có quá nhiều insecure (cảm giác không an toàn, bấp bênh) bởi những gì trong quá khứ mà cậu bị ảnh hưởng khiến cho chỉ cần một điều nhỏ mang tính commitment (sự cam kết) là cậu là muốn đẩy ra và sợ phải đối diện. Nhưng có hề gì? Vì yêu M, tôi học được cách kiên nhẫn, từng chút một, để hiểu cậu ấy, để cậu hiểu, cảm nhận và chấp nhận tình yêu cũng như mọi mối quan hệ khác, không có gì đáng sợ. Tự dưng, tôi nhớ việc ngày xưa mẹ tôi đã kiên nhẫn như nào để dõi theo tôi đi chập chững từng bước, nói bập bẹ và giờ đang ở một ngưỡng cửa khác, đầy thử thách và đầy sự thú vị. Tôi hay đùa rằng, cuộc sống như một trò chơi, ai nắm được quy luật, người đó thắng :v. Đây là bài học thứ 2 mà tôi có khi yêu, sự kiên nhẫn.
Chăm sóc bản thân
Tôi là một người không muốn dành quá nhiều thì giờ để skincare, chăm sóc da còn M thì ngược lại, cậu đam mê tìm hiểu các brand, phân tích các thành phần và đi tư vấn cách dùng đồ skincare cho người khác. Bởi vậy, đã có một buổi tối sau khi nói chuyện thì M mới vỡ lẽ ra là tôi hoàn toàn mù tịt về khoản chăm sóc bản thân đúng cách và cụ thể là chu trình skincare như nào tôi cũng chịu. M bảo " Cậu không tự chăm sóc bản thân mình thì ai chăm sóc hộ được", 'Làm đẹp vì bản thân",... khiến cho tôi từ hôm đó đến giờ cứ mất 30 phút cuộc đời để làm đủ thứ với skincare đồ =))). Bài học thứ ba là dù trước đấy bạn chẳng quan tâm gì đến việc skincare, chăm sóc bản thân nhưng tình yêu có thể khiến bạn thay đổi theo chiều hướng tạm gọi là tích cực.
Sự chấp nhận và sửa sai
Bản thân tôi từ trước đến nay đều ám ảnh với các thất bại nên một khi đã thất bại trong lĩnh vực gì đó, tôi hoàn toàn bị mất phương hướng và không muốn đặt chân mình thử lại. Tôi như một con ốc sên chỉ muốn trú vào comfortzone của mình với tôn chỉ "không làm - không sai" :vv. Trong khi M là người cực kỳ tỉ mỉ và rất hay chỉ cho tôi những lỗi thường ngày tôi mắc, có thể là câu tiếng anh, cách phiên âm,... vì M ưa thích sự hoàn hảo. Không biết có phải vì sự mê muội của tình yêu không nhưng tôi đã bỏ "lớp vỏ" kia ra và sẵn sàng chấp nhận mình có thể sai để tốt hơn. Đương nhiên, sau mỗi lần chỉ lỗi sai, M hay bảo " Tôi chỉ nói vậy thôi, không có gì đâu" " Tôi chỉ sợ không biết khi nào lỡ làm em buồn". Ui xỉu xỉu... Bài học thứ tư tôi có cho mình là dám đối diện với nỗi sợ.
Với những bài học trên, tôi có thể tạm gọi là ngã sấp mặt vào tình yêu (falling in love) cũng đáng để thử chứ nhỉ?